Nguyễn Thị Phương Dung – Lớp 12A11
Trường THPT Chuyên - Đại học Vinh

Chút gió heo may nhẹ bẫng thoáng vấn vương trên mái tóc cô học trò nhỏ trong sắc áo trắng tinh khôi nhân ngày tựu trường như nhẹ nhàng mang Thu tới. Từng chiếc lá ngô đồng chao nghiêng khẽ đáp xuống Sân trường, và đâu đó, thoảng trong làn gió dịu mát ấy, tôi nghe thấy nhịp đập của trái tim với niềm hạnh phúc ngập tràn. Mùa Thu ấy, tôi bước vào Trường  Chuyên…

Nửa thế kỉ đi qua, KC là điểm đến của tình yêu, là cuộc tao ngộ của bao thế hệ thầy trò. Chỉ cần nhắc đến thôi là biết bao cảm xúc ùa về như những đợt sóng lòng trào dâng mãnh liệt. KC của tôi đẹp như một thế giới cổ tích có thực, đã  chắp cánh cho hàng ngàn ước mơ bay xa, bay cao đến những chân trời rộng mở. Yêu KC, tình yêu ấy có từ bao giờ? Có lẽ kể từ mùa Thu ấy, khi tôi bước chân vào Trường Chuyên…

Lạ vậy, tôi đã xa KC đâu mà lại nhớ nhiều đến thế. Phải chăng bởi tình yêu quá lớn? Nỗi nhớ KC cứ chơi vơi, bồi hồi, len lỏi vào mọi ngóc ngách của trái tim. Tình yêu với KC lớn dần theo từng ngày gặp mặt, để rồi giờ đây tôi lại sợ, sợ cái ngày phải chia xa. Thời gian vẫn lặng lẽ trôi, cuốn theo năm tháng tuổi thanh xuân. Nhưng những kỉ niệm nơi đây sẽ mãi được khắc ghi vào sâu thẳm tâm hồn. Với tôi, KC là khát khao đến cháy bỏng, là niềm ước mơ từ thuở còn thơ ngây. Trên chuyến tàu cuộc đời, có một bến đỗ mang tên “KC” - bến đỗ của tình yêu, của tình bạn trong sáng, của tình thầy trò cao cả, của tình đầu ngây ngô… KC trong tôi là hơn 40 mảnh ghép của tập thể lớp Chuyên Anh cùng nhau tạo nên một bức tranh hài hòa về tình cảm, độc đáo về tính cách nhưng vô cùng đoàn kết và trách nhiệm. KC vun đắp tình cảm giữa thầy và trò một cách tự nhiên, giản dị, chân thành mà sâu sắc. KC là những bài giảng mà đến khi chuông reo báo giờ ra chơi song cô trò vẫn còn say sưa. KC còn là những lần phạt lỗi nghiêm khắc của thầy cô mà chứa chan trong đó tình thương bao la khi mong trò cố gắng…

Thả hồn mình lang thang trên Sân trường đầy gió và nắng xen lẫn những cơn mưa rào xối xả, thấy lòng thật xốn xang. Cuộc hành trình với KC của tôi, của bạn, của K48 sắp sửa kết thúc. Chúng ta… chuẩn bị… tạm biệt… KC! Tạm biệt thời áo trắng đầy mộng và mơ. Tôi nghe bước chân mình chậm lại, nghe thấy tiếng lòng đang thổn thức, nhớ nhung. KC à, ít tháng nữa thôi, trang lưu bút sẽ đong đầy kỉ niệm.

Nhưng xin gác lại nỗi buồn chia xa trong tương lai để giờ phút lịch sử thiêng liêng này, tất cả chúng ta hãy thật vui, tự hào và  hạnh phúc. Ngày lễ lớn đã tới trong niềm hân hoan của biết bao trái tim. Mùa Thu này, KC tròn 50 năm – một chặng đường cho sự nghiệp trồng người cao quý. Từ mọi miền Tổ quốc, những học sinh của KC cùng hướng về ngôi trường cấp 3 yêu dấu, cùng gửi đến KC lời chúc tốt đẹp nhất. Mừng KC đi qua lịch sử của những vòng nguyệt quế. Cảm ơn KC nhiều, thật nhiều. Từ đáy lòng mình, chúng em xin chân thành gửi tới Thầy Cô đã và đang gắn bó với KC lòng biết ơn sâu sắc nhất! Cảm ơn những người bạn yêu quý đã cho tôi một khoảng trời để thương, để nhớ, cùng tôi xây đắp nên tuổi thanh xuân đẹp đẽ dưới mái Trường THPT Chuyên. Chúc Đại Lễ thành công rực rỡ!