Phan Đặng Huyền My, lớp A11, niên khóa 2012 - 2015

          Những ngày thu Hà Nội trở gió, ảm đạm và nhẹ bẫng, tôi lại dành cho mình góc an yên trong tâm hồn, cất bước về những miền kỷ niệm mà tôi đã đi qua. Chợt hiện tuổi thơ rong ruổi không nghĩ suy. Chợt hiện những ngày tháng miệt mài bên trang sách. Chợt hiện những năm tháng cuối cùng của đời học trò yêu dấu bên mối tình đầu mà tôi vẫn luôn âu yếm trong tiềm thức – KC…

          Tôi yêu KC từ khi tôi mới chỉ là một cô bé 9 tuổi mà không cần lý do và luôn tinh nguyên như thưở ban đầu. Mãi mãi trong tôi một tình yêu, mãi mãi một niềm biết ơn bởi KC đã cho tôi nhiều hơn những gì tôi hy vọng trong những ngày tháng chập chững trở thành nữ sinh cấp 3. Sẽ không bao giờ ngần ngại rằng, tôi của ngày hôm nay, thấp thoáng hình bóng của ngôi trường tôi đã gắn bó suốt 3 năm tươi đẹp, 3 năm mà tôi nhớ biết mấy, yêu biết mấy, thương biết mấy…

          Tôi nhớ bạn tôi, những con người vốn xa lạ nhưng đã đến bên nhau, trong ngôi nhà nhỏ xinh của A11K46, chia sẻ, dìu nhau đi hết đoạn đường cuối đời học sinh với tất cả tình cảm chân thành, tinh khôi. Giận hờn có đấy, đùa nghịch có đấy, nhưng cái cuối cùng trong tâm khảm mỗi người là những phút giây trong veo, để thương nhớ vơi đầy. Làm sao tôi quên được bạn tôi đã luôn sát cánh những ngày tháng buồn hay vui, thất bại hay thành công. Tôi luôn có bạn. Và bạn luôn bên tôi… Để rồi trong khoảnh khắc của buổi học cuối cùng, những giọt nước mắt đã rơi, ước sao thời gian ngừng trôi, để ta có nhau thêm lần nữa… Giờ đây những cánh chim A11 đã bay đến những khung trời riêng, tất cả đều đã trưởng thành hơn, cứng cáp hơn ở một thế giới rộng lớn hơn và có thêm những điều phải đắn đo suy nghĩ. Nhưng hẳn trong mỗi người, tình cảm của một thời học trò đã qua mãi là một góc nhỏ yên bình để ta tìm về sau những ngày sóng gió, để ta thấy ta không cô đơn trong đời.

          KC trong tim tôi ấm áp và dịu dàng sao bóng dáng cô thầy. Thầy cô tôi, dễ mến và đáng yêu biết bao. Thầy cô miệt mài từng trang giáo án, trăn trở với từng bài học cho chúng tôi thành tài, thành người. Nhiều khi lũ học trò chúng tôi tinh nghịch, bướng bỉnh, để buồn lên mắt thầy cô, đôi khi có những cô cậu còn mắc lỗi lầm tưởng chừng không thể tha thứ. Nhưng thầy cô vẫn thế, bao dung, chở che để rồi chúng tôi thấm thía bài học làm người, thầm biết ơn người vì tấm lòng yêu thương ấy.Tôi cũng làm sao quên được những lúc ngoài giờ lên lớp, thầy trò bông đùa vui vẻ, có khi lại hàn huyên tâm sự, không câu nệ, không khoảng cách, như những người bạn thật sự. Tôi nhớ lần bị phạt lên bảng múa hát vì đi muộn, nhớ lần bị gõ đầu vì làm bài sai ngớ ngẩn,… và cũng nhớ những phong bao lì xì nhỏ xinh, những món quà đáng yêu, để chúng tôi cảm thầy mình như những đứa trẻ, thật an lành và ấm áp biết bao trong vòng tay cô thầy. Bây giờ khi đã rời xa vòng tay ấy, lòng biết ơn của tôi vẫn chưa hề vơi cạn bởi người vẫn luôn dõi theo từng bước chân trên con đường mà tôi đang đi. Ân nghĩa ấy, suốt đời làm sao quên!

          Mỗi người bạn, người thầy, người cô đồng hành cùng tôi suốt 3 năm đẹp nhất đời học sinh là những trang ký ức đẹp đẽ trong miền thương nhớ. Và ánh trăng dịu hiền tỏa ánh nhẹ nhàng cho miền thương nhớ ấy chính là cô chủ nhiệm tôi, người nâng bước tôi suốt quãng đường và vẫn luôn nhìn về phía người học trò xưa dù giờ đây người ấy đã bước qua cánh cửa để đến với một thế giới mới, với những thử thách mới, những con người mới. Tôi luôn tâm niệm rằng tất cả những cuộc gặp gỡ đều là cái duyên, và đối với cô, một mối duyên dài hơn, sâu hơn, bền chặt hơn, rõ nét hơn. Cô là người đầu tiên tôi gặp những ngày đầu bước vào KC. Trong ấn tượng của cô học trò non nớt chỉ là một cô giáo xinh đẹp, nhẹ nhàng, thanh thoát, và cái duyên giữa tôi và cô, có lẽ đã bắt đầu từ hôm đó. Cuộc sống dưới mái trường yêu là một bản nhạc với những khoảng trầm bổng ngân nga và hình bóng của cô luôn hiện diện trong từng thanh âm ấy. Cô là người đầu tiên vui mừng thông báo kết quả những lần tôi làm bài tốt, cô lo lắng đầu tóc trang điểm cho đứa học trò những đêm liên hoan văn nghệ, cô tâm sự cùng cô bé mới lớn những chuyện riêng tư ngoài giờ lên lớp… Cô đôn đáo, lo lắng cho tôi mỗi khi kết quả bài thi không được như mong đợi, cô kiên trì với đứa học trò bướng bỉnh không đủ can đảm đối mặt với thử thách cam go nhất những tháng ngày đến trường… Những năm tháng ấy, nếu không có cô, chắc sẽ không có tôi ngày hôm nay. Và cho đến bây giờ, khi tôi đã là sinh viên năm 2, cô vẫn âu yếm gọi tôi “học trò cưng”, lặng thầm nhìn theo từng bước tôi đi. Mỗi một người thầy, người cô là một câu chuyện trong dòng ký ức. Và cô giáo chủ nhiệm thân thương là một câu chuyện giản dị, xa nhớ và cũng thật gần biết bao, một món quà đẹp đẽ, nhẹ nhàng mà tôi đã may mắn có được trong đời.

          Một thời đã qua, một thời đã xa… nhưng hình ảnh KC, cô thầy thân thương, bạn bè trìu mến vẫn miên man đi về trong cõi nhớ. Để rồi giờ đây, ta nhớ lại, mỉm cười vì ta đã sống hết mình những ngày tháng ấy. Cảm ơn những con người nơi ấy, cảm ơn những kỷ niệm nơi ấy, cảm ơn mối tình nhẹ nhàng và nồng ấm bên KC. Sinh nhật lần thứ 50 của KC, xin gửi trọn niềm thương nỗi nhớ tới mái trường đã cho tôi những hồi ức không thể nào phai nhòa. Bao nhiêu khóa học sinh đã rời KC, nhưng KC vẫn luôn ở đó, chờ bạn mình trở về, kể KC nghe những câu chuyện nho nhỏ trong đời… 

          Yêu thương lắm, A11K46 của tôi, thầy cô tôi, mái trường Chuyên yêu dấu của tôi!