Mai Thị Thanh Tâm – Lớp 12A10
Trường THPT Chuyên – Đại học Vinh

Tôi từng đứng trên Sân trường, nhìn ánh nắng khuất dần sau dãy hành lang Thư viện, chợt thấy thời gian sao trôi nhanh, có lẽ một ngày nào đó giữa tháng 6, chợt nhận ra thời cấp 3 của mình đã hết tự lúc nào ...

Người ta thường nói rằng: Trong cuộc đời có ba thứ đã đi qua sẽ chẳng bao giờ lấy lại được, ấy là thời gian, lời nói và cơ hội. Vậy nên, tôi muốn nhân thời gian đặc biệt, cơ hội hiếm có này để nói những điều đã ấp ủ từ rất lâu về KC - nơi tôi đã dành trọn những năm tháng đẹp đẽ, trong sáng, hạnh phúc nhất của cuộc đời mình.

KC trong tim tôi, có lẽ là những mùa nắng. Đó là cái nắng Hè gay gắt cùng mẹ đợi nơi cổng trường thi, mong tôi đỗ vào ngôi trường cấp 3 mong ước, cũng có thể là những tia nắng vui mừng của mùa Thu ngày mẹ đưa tôi đi nhập học… KC đối với tôi có lẽ cũng tựa như tình thương của mẹ, nhắc nhở đứa con nhớ đến sự vất vả nhọc nhằn của bậc sinh thành để phấn đấu học tập ở nơi xa. KC trong tôi là ánh nắng chiếu chênh chếch dãy Nhà G ngắm lũ trò ngồi học bài, học làm người, ngắm người thầy thân thương đứng nơi bục giảng tận tâm, tận tụy với sự nghiệp trồng người. Những sợi nắng nhảy nhót trên tán lá, tinh khôi như tuổi thanh xuân tôi gửi ở KC. KC của tôi đã đi qua 50 năm mùa nắng. Suốt chặng đường dài đầy yêu thương, tình nghĩa ấy, KC đã luôn vững bước để biến giọt mồ hôi dưới cái nắng Tháng Mười nơi mảnh đất Thạch Bình trở thành nụ cười rạng rỡ trên môi của thầy và trò. Suốt những mùa nắng gió nơi miền Trung khắc nghiệt ấy, cảm ơn KC đã luôn vững bước để hôm nay tôi có thể tự hào về một ngôi trường không chỉ có cơ sở vật chất hiện đại mà còn là bề dày thành tích học tập với những Huy chương lấp lánh Quốc tế, Quốc gia.

Tháng Mười này, nắng vẫn vàng ươm, đem niềm vui len lỏi tới từng ngóc ngách nhỏ ở KC. Dường như cây ngô đồng trước Sân, lá Cờ đỏ Sao vàng cũng đung đưa hòa nhịp với không khí náo nức chuẩn bị Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường. Tôi bỗng thấy bản thân thật may mắn khi được là một phần nhỏ bé trong ngày Đại Lễ ấy, để chứng kiến KC của tôi bước sang một trang mới lung linh hơn, rực rỡ hơn nhưng vẫn luôn gần gũi, thân thiết lạ kì.

Tôi đã đi qua những ngày tuyệt vời nhất dưới mái trường thân thương này. Cám ơn KC vì đã đem tôi đến những chân trời mới lạ của tri thức, để tôi có những hành trang tốt nhất chuẩn bị cho chặng đua dài sắp tới. Cám ơn KC vì đã cho tôi gặp những người tuyệt vời, để tôi biết rằng sống xa nhà không hề đáng sợ như tôi vẫn tưởng bởi xung quanh tôi luôn có bạn bè, thầy cô. Những lời ấy, nói biết bao cho vừa... Tôi không muốn nghĩ đến việc chia tay mái trường này, không muốn nghĩ đến cảm giác rời xa những người mình luôn yêu thương, rời xa từng gốc cây, từng hàng ghế đá – nơi bạn và tôi đã có một thời tuổi trẻ. KC trong tôi thực sự đã trở thành một phần của trái tim:

Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở

Khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn

Tia nắng vàng nhạt ngoài kia ơi, xin hãy gửi dùm những lời này đến bạn tôi và cả những em khóa sau nữa. Rằng cuộc đời mỗi chúng ta là những ngày nắng đẹp, song cũng có biết bao ngày giông bão. Thế nhưng hãy luôn tin tưởng rằng, có thể ở mặt đất, chỉ nhìn thấy u ám và mây giông nhưng nếu nhìn từ độ cao 10.000m qua cửa sổ máy bay, bầu trời sẽ luôn trong xanh, mặc kệ phía dưới là gió mưa và bão bùng. Làm người hãy luôn biết vươn tới tầm cao, bỏ lại sau lưng những mây mù của cuộc đời. Hãy luôn tin rằng, mỗi chúng ta là một tia nắng đẹp. Chỉ khi chúng ta cố gắng hết sức, KC mới thực sự đón những mùa nắng đẹp nhất, vàng rực nhất, để hôm nay chúng ta tự hào về trường, ngày mai KC tự hào về chúng ta!