Võ Thị Lâm Oanh, 12A9 Trường THPT Chuyên - Đại học Vinh *KC: Khối Chuyên - Tiền thân của Trường THPT Chuyên

Thực sự nhanh quá, “chúng ta” gần 3 năm rồi.

Hôm nay, tôi kể bạn nghe câu chuyện tình tuổi mới lớn của tôi. Bạn biết không, sống là yêu, là hết mình, trọn vẹn. Tôi cũng có một tình yêu như thế. KC trong tôi là một người tình hiền hòa, ấm áp, trẻ trung và luôn khiến tôi xao xuyến, nhớ nhung. Mỗi buổi sáng, được bước chân thật chậm trên sân trường lát gạch sạch sẽ, nghe gió thổi những tán lá đung đưa, vươn ánh nhìn trong veo và những dãy lớp học trang nhã, ngẩng đầu lên là nhìn thấy tên Trường THPT Chuyên Đại học Vinh. Tôi nghiện cái vẻ đẹp tinh mơ ấy của Trường tôi để rồi cố gắng bật mình ra khỏi chăn vào những ngày đông lạnh cắt da cắt thịt mà phóng đến Trường để ngắm nhìn, để ngẩn ngơ lấy vài phút thôi. Bởi chỉ chớp mắt sau đó, người tình của tôi đã khoác lên mình bộ áo mới sặc sỡ, ấm áp, đầy sức sống. 

Chẳng cần tìm đâu xa, thậm chí nhắm mắt lại, tôi cũng tưởng được những người bạn tiến vào từ mọi phía, với khuôn mặt muôn hình muôn vẻ, đáng yêu đến mức chính họ cũng không nhận ra. Hay thậm chí bịt tai lại, tiếng nói, tiếng cười, tiếng thì thầm, tiếng í ới,... của ngày mới cứ vang lên trong tâm trí. Sẽ có những khoảnh khắc, bạn chỉ muốn ở một mình, như tôi đã từng, không phải để tỏ ra tôi cô đơn, tôi lạnh lùng mà để khắc ghi vào tận cùng trong tôi mọi cử chỉ, mọi hành động của thầy cô, bạn bè, từng cái xào xạc của lá khô, hay cái mơn man của cơn gió mang hơi thở KC.

Đó là lúc tôi biết ơn vận mệnh, biết ơn cuộc đời cho tôi sống dưới ngôi trường này, được che nắng che mưa, được đùm bọc và yêu thương bởi vòng tay thân ái của bạn bè và thầy cô. Chính vì thế mà hôm nay, tôi nhớ trường tôi như nhớ một người tình, kể cả lúc còn bên nhau. Hẳn có rất nhiều người cũng có chung mối tình cấp ba với tôi, vì thế, hãy yêu thương KC của chúng ta ngay từ giây phút này.