Đôn-ki-xtôi từng khẳng định: "Dưới ánh hào quang của ánh sáng mặt trời, không có nghề nào cao quý bằng nghề dạy học." Nghề giáo viên là nghề cao quý trong những nghề cao quý, là nghề dù không trồng cây vào đất nhưng vẫn cho đời những đóa hoa thơm.


Dưới mái trường KC, hình ảnh người giáo viên tận tụy bên trang sách, ánh đèn luôn khắc ghi đậm sâu trong lòng mỗi đứa trẻ. Bóng hình đó luôn cần mẫn ngày đêm, miệt mài suốt tháng để rót những giọt mật tinh túy cho đời. Âm vang của tiếng phấn bảng là âm vang của những cống hiến cao đẹp nhất trên cuộc đời này, bởi không nghề gì cao quý bằng nghề nhà giáo, và giáo viên được xem là những “kĩ sư tâm hồn”. Thầy cô góp phần xây đắp nên cuộc đời của mỗi người học sinh, thầy cô không chỉ chèo lái con đò tri thức mà còn chắp cánh cho những ước mơ, và nuôi dưỡng niềm khát khao hướng tới vùng trời mới. Những công lao ấy luôn để lại trong lòng mỗi người học sinh những bồi hồi và xuyến xao. Chính vì thế, tôn vinh người thầy đã trở thành đạo lí, trở thành tình cảm tự nhiên của mỗi chúng ta- đặc biệt là những cô cậu học sinh cuối cấp.  

 

Trong suốt gần 60 năm thành lập và phát triển, các giáo viên tại Trường THPT Chuyên Đại học Vinh đã không ngừng cống hiến tâm huyết và trí tuệ để chèo lái những chuyến đò đến bến bờ vinh quang. Thấu hiểu được tấm lòng của cô thầy, chúng em- những cô cậu học sinh Trường Chuyên đã không ngừng cố gắng nỗ lực học tập để đạt được những thành tích lớn nhỏ như một sự lời cảm ơn chân thành đối với công tác giảng dạy của người thầy. Dẫu sau này có xa rời cánh cổng Trường THPT Chuyên, ký ức tươi đẹp về thời áo trắng thanh xuân vườn trường có mai một dần đi, thì hình ảnh những người thầy người cô cần mẫn vẫn luôn tồn đọng mãi mãi trong tâm trí chúng em. Đặc biệt là ngọn lửa của sự học đã được thầy cô thắp lên trong tâm hồn của những đứa trẻ hồn nhiên ngây ngô ngày nào sẽ là động lực to lớn thúc đẩy chúng em không ngừng phấn đấu, bồi đắp bản thân để trở thành một công dân có ích cho tương lai.


Nhân ngày đặc biệt của những người cần mẫn trong công cuộc trồng người - Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, chúng em mến gửi tới các thầy giáo, cô giáo lời tri ân sâu sắc nhất. Những câu chữ tuy chẳng thể diễn tả hết niềm biết ơn của lứa học sinh cứ thế đến rồi đi, nhưng kính mong các thầy cô sẽ luôn giữ ngọn lửa nghề để có thể ôm ấp thật nhiều những hoài bão trên bước đường trưởng thành của bao “đứa con” thân yêu. 


“Có một nghề bụi phấn bám đầy tay

Người ta bảo đó là nghề trong sạch nhất

Có một nghề không trồng cây vào đất

Mà mang lại cho Đời đầy trái ngọt hoa tươi”.

                                  (Đinh Văn Nhã)


_Tập thể 12A10 thân gửi những “người lái đò” thầm lặng_