Trường THPT Chuyên Đại học Vinh – mái nhà chung của biết bao thế hệ học sinh ưu tú, thấm thoắt đã đi qua chặng đường 55 năm đầy tự hào. Tuy chỉ mới bước chân vào trường, nhưng cảm giác yêu mến và thân thuộc có lẽ không thể nào diễn tả hết được. Góp nhặt từng kỉ niệm, suy nghĩ cũng đã đủ cho tôi viết nên những vần thơ, trang văn đong đầy hạnh phúc.
Mùa hè của mười năm trước, những đứa trẻ lên 6 có lẽ không hề biết rằng chặng đường học tập sẽ trải qua những cảm xúc thăng trầm như thế. Vẫn còn mới đây thôi, trong tôi là bao luyến tiếc khi phải giã từ mái trường cấp hai đầy gắn bó để bước chân vào một ngưỡng cửa mới của cuộc đời. Nhưng cũng chính khoảnh khắc ấy, một mùa hè tươi đẹp nhất đã mở ra với tôi. Cảm xúc vỡ òa khi biết được rằng những năm tháng thanh xuân tiếp theo sẽ dành cho ngôi trường Chuyên Đại học Vinh - mái nhà mà tôi luôn hằng mơ ước và là khát khao lớn nhất của cái tuổi 15.
Tôi vẫn nhớ như in lần đầu tiên được đặt chân đến nơi đây. Đó là một ngày hạ nóng bức, có làn gió thổi xôn xao và những áng mây thì xanh cao đến lạ kì. Tuy chỉ được ngắm nhìn từ bên ngoài nhưng những gì in vào trong trí óc tôi về trường lại thật rõ nét. Đó là những tầng học vô cùng hiện đại, là hàng cây, là sân trường thơ mộng. Những bước chân đầu tiên trên sân trường ấy đầy háo hức, bỡ ngỡ nhưng cũng thật hạnh phúc vì biết mình sẽ trở thành một phần của nơi đây.
Giờ đây, sau tháng ngày học tập chính thức , KC vẫn luôn thật đặc biệt. Nhớ buổi kiểm tra chuyên đề thật hồi hộp xen lẫn bao lo lắng. Nhớ ngày lễ đặc biệt của lớp. Nhớ những câu chuyện cười ra nước mắt. Và nhớ cả giọt mồ hôi và bao nhọc nhằn của cô trong bài giảng sáng nay. Những nỗi nhớ ấy kết tinh thành một thứ tình cảm thật đặc biệt mang tên “tình yêu dành cho KC”. Ở đó có thầy cô, có bè bạn, có cả những suy nghĩ ngây ngô và sự trưởng thành theo năm tháng của tôi. Chỉ mới gắn bó với trường trong thời gian ngắn nên có lẽ vẫn chưa đủ để bản thân có những cảm nhận một cách sâu sắc nhất. Hành trình phía trước vẫn luôn chờ đợi tôi. Vẫn còn những ngập ngừng, e sợ nhưng chắc chắn tôi đã sẵn sàng đi trọn những năm tháng cấp ba dưới mái nhà chung mang trên “chuyên Đại học Vinh”.
Tuổi học trò gắn liền với bao mùa mưa nắng, để lại trong trái tim mỗi người những khoảng trời riêng, ấm áp, yên bình. Và chính ngôi trường thân yêu ấy của tôi, trải qua 55 mùa nắng, vẫn đứng đó lặng lẽ, khiêm nhường, lưu giấu những tâm hồn mộng mơ, kí ức đẹp một thời áo trắng của biết bao thế hệ. Từ khoảng sân trường ấy biết bao bạn trẻ đã bước đi mạnh mẽ, hiên ngang, đạt đến những ước mơ của đời mình. Nhưng khi ngoảnh lại, vẫn còn đó ngôi trường yêu dấu, còn đó lời thầy vang vọng, còn tiếng cười đùa, còn đó tiếng trống tựu trường tháng chín thúc giục những bước chân vội vàng…
“Một đời người, một dòng sông
Mấy ai làm kẻ đứng trông bến bờ
Muốn qua sông phải lụy đò
Đường đời muôn bước cậy nhờ người đưa…”
Nếu như cha mẹ là người sinh ra, nuôi nấng ta nên người thì thầy cô chính là những người đưa ta đến với bến bờ của tri thức. Thành tích mà các lứa học sinh đạt được là công lao của thầy cô. Nhưng có lẽ tuyệt vời hơn, thầy cô dạy cho chúng em những bài học đời thường bình dị nhất, để mỗi chúng em biết yêu thương, biết trân trọng và nâng niu từ những điều nhỏ nhặt.Sự nghiệp trồng người gắn liền với bao chuyến đò đưa. Sứ mệnh lái đò còn khó khăn, chênh vênh nhiều lắm, chỉ mong thầy cô có được sức khỏe để tiếp tục “đưa khách sang sông”. Dịp kỉ niệm 55 năm ngày thành lập trường cũng như một dịp để chúng ta nhìn lại, gửi những lời tri ân sâu sắc nhất đến các thầy cô.
Rồi ngày dài tháng rộng, chắc chắn rằng mái trường ấy sẽ nuôi dưỡng những ước mơ, khao khát cháy bỏng trong tôi. Ba năm rồi sẽ nhanh thôi, nhưng chắc chắn khi nhìn lại tôi sẽ không phải nuối tiếc điều gì. Và tôi tin rằng, đến khi cất cánh bay cao thì KC vẫn luôn là một điểm hẹn, một nơi mà trái tim tôi luôn hướng về.

Võ Thị Thùy Chi - Chi đoàn 10A8