Thoáng qua tôi một cơn gió mùa hạ
Tuổi học trò sắp chấm dứt rồi sao
Trước mắt tôi là những điều mới lạ
Cổng trường Chuyên tôi xao xuyến ngày nào”
Cấp ba có lẽ là những năm học chứa nhiều kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời của mỗi người và với tôi nó thật đặc biệt. Bởi những năm tháng ấy tưởng chừng như chúng ta đã trưởng thành nhưng lại rất đỗi vô tư và hồn nhiên. Nhớ ngày nào tôi còn vùi đầu với sách vở, nỗ lực từng ngày để thực hiện ước mở trở thành một thành viên của đại gia đình KC thân yêu. Ấy vậy mà, chớp mắt một cái, “cỗ máy thời gian” đã mang tôi tới những ngày tháng chuẩn bị rời xa mái nhà thân thương ấy.
“Trường THPT Chuyên Đại học Vinh”- hãy cho tôi gọi tên nó một lần nữa trước khi rời đi, hãy cho tôi gửi gắm những thước phim đẹp của cuộc đời tại nơi đây. Hứa với tôi, ngày tôi quay trở về,“cậu” vẫn ở đây, vẫn đang ngóng chờ những cô cậu học trò tinh nghịch này về thăm “cậu”! Tôi còn nhớ ngày đầu tiên tôi bước vào cổng trường, trước mắt tôi như một cung điện lộng lẫy, đầy nghiêm trang vậy. Lúc đó, tôi vẫn chưa thể tin được tôi đã trở thành một mảnh ghép nhỏ bé của KC và tôi chỉ muốn thốt lên: “Tôi đã làm được”. Thời gian nhanh thật “cậu” nhỉ, những kỷ niệm phút chốc hóa thành ký ức, tôi rất hạnh phúc khi tuổi thanh xuân của tôi được đồng hành cùng “cậu”. Và không thể thiếu, đó là thầy cô và gia đình A5 nhỏ bé của tôi. Xin lỗi “cậu”, tôi lại sơ ý làm rơi nước mắt rồi, lớn rồi ai lại còn khóc nhè cậu nhỉ? Thôi thì cậu cho tôi khóc một chút nhé, xong rồi tôi sẽ mỉm cười và chấp nhận “tạm” rời xa “cậu” và và mọi người.
Cậu biết không, A5 của tôi tuy là một trong những lớp ít thành viên nhất trường nhưng chúng tôi luôn yêu thương và đoàn kết với nhau. Bên cạnh đó, chúng tôi còn có một “người mẹ” thứ hai luôn quan tâm, lo lắng cho chúng tôi từng chút một – đó là cô Huyền, một người cô được rất nhiều học sinh yêu quý. Nhớ lắm những buổi cùng nhau tranh thủ năm, mười phút giải lao chạy xuống canteen mua đồ ăn. Mặc dù ở tầng bốn, tầng năm nhưng vì một tâm hồn ăn uống nên bằng một sức mạnh vô hình nào đó, chúng tôi vẫn rủ nhau xuống canteen chỉ để mua một ổ bánh mì hay là một que kem mát lạnh. Và không thể quên là những ngày tới trường chưa kịp ăn gì đã được thưởng thức những bát “cơm chó” thơm ngon chỉ dành cho hội FA như tôi. Nhắc đến tuổi học trò, làm sao có thể quên được những ấn tượng về thầy cô đúng không nhỉ? Với tôi, người để lại cho tôi ấn tượng khó quên nhất có lẽ là thầy Chuẩn dạy Toán. Mặc dù thầy chỉ dạy tôi mỗi năm lớp mười những cũng để lại cho tôi một dấu ấn khó phai. Thầy là một người khá vui tính nhưng một khi đã vào tiết học thì thầy vô cùng khiêm khắc đấy nhé. Tôi nhớ nhất ở thầy là những tôi đi trễ và được thể hiện giọng ca “oanh vàng” của mình. Điều tối kỵ nhất là đừng bao giờ ngủ trong tiết thầy nhé nếu bạn không muốn được vào album ảnh của thầy ngồi. Bên cạnh đó thầy còn rất nhiệt tình và chu đáo, thầy giảng rất dễ hiểu, bởi vậy mà khiến tôi càng yêu môn Toán hơn nữa.
Còn rất nhiều kỷ niệm đẹp nữa nhưng bí mật nhé, đợi tôi trở về, tôi sẽ kể tiếp cho cậu nghe. Đừng quên tôi nhé, chờ tôi thực hiện được ước mơ, tôi sẽ trở về thăm cậu - mái nhà KC yêu dấu của tôi.
Lê Thị Mỹ Duyên - Chi đoàn 12A5