Khánh Linh, lớp 10A12 – Trường THPT Chuyên

“Bỗng nhận ra hương ổi

Phả vào trong gió se

Sương chùng chình qua ngõ

Hình như Thu đã về”

Tôi yêu cái cảm giác thoải mái, dễ chịu của mùa Thu, yêu bầu trời trong vắt không một mảnh mây vắt ngang của nó cũng như yêu cơn gió heo mây man mác, nhè nhẹ. Tôi thích nằm trên bãi cỏ mà ngắm trời Thu, thời tiết se se lạnh mà nắng vẫn tinh nghịch nhảy nhót khắp nơi, tôi thích nghe tiếng chim thánh thót mà cao vút, ngân dài, ngân mãi đưa tôi đi đến những nơi xa mơ hồ, tôi thích những cơn gió mùa Thu chơi đùa với những bông hoa vào mỗi sáng sớm rồi mang theo hương hoa lùa vào tóc tôi! Mùa Thu đối với tôi luôn đặc biệt như vậy đấy, luôn khiến tôi yêu thích vô điều kiện, yêu bằng tất cả lòng nhiệt huyết và sự hào hứng!  Nhưng năm nay mùa Thu đối với tôi còn đăc biệt hơn nhiều bởi năm nay tôi vào Trường cấp ba mang tên Trường THPT Chuyên – Đại học Vinh – ngôi Trường mà tôi luôn hằng mơ ước!

Chia tay với chiếc khăn quàng đỏ, với ngôi Trường cấp 2 thân yêu, chia tay với một thời học sinh ngây ngô mà khờ dại, tôi bước vào một ngôi Trường mới, một cánh cửa tương lai lại mở, một cảm giác bồi hồi mới lạ dâng trào lên trong tôi! Tôi ngỡ như mình trở lại cái ngày đầu mình bước chân vào lớp 1, ngỡ như cái ngày đầu vào Trường cấp 2. Cái cảm giác ấy vẫn khó tả như ngày nào!

Tháng Tám – tháng giao mùa giữa mùa Thu và mùa Hạ, tháng cỏ cây khoác lên mình một màu áo mới, tháng những cơn gió hiu hiu thổi nhẹ và bầu trời trong xanh không một gợn mây, cũng là tháng mà lần đầu tiên tôi bước chân vào Trường. Nơi đây hoàn toàn xa lạ đối với tôi. Mọi thứ quả thật đều rất mới từ quang cảnh, ngôi Trường đến mọi người. Trường mới, lớp mới, bạn mới, thầy cô mới, cách học mới và cả một môi Trường mới, thế nhưng tất cả lại lưu lại cho tôi những kí ức đẹp về buổi đầu.

Trường là nơi mơ ước của bao thế hệ học sinh, là nơi mà mỗi lần đi qua tôi lại càng tò mò, khao khát muốn được vào học tại nơi đây! Và giờ đây, tôi đã có thể khoác trên mình chiếc áo đồng phục Trường màu trắng tinh có in logo của Trường, có thể bước vào Trường với tư cách là một học sinh Trường THPT Chuyên. Trường là mầm sống nhân văn đang lớn dần trong tâm hồn tôi, là nơi sẽ chắp cánh cho tôi bay vút lên bầu trời rộng lớn và theo đuổi giấc mơ của mình. Tôi còn nhớ ngày đầu tiên đến Trường là một ngày nắng ấm, những tia nắng tinh nghịch len lỏi qua những tán lá, những cơn gió nhè nhẹ đùa nghịch với làn tóc dài của những bạn học sinh... Lòng tôi bâng khuâng nhiều cảm xúc khó tả... Trường tôi khang trang và thoáng đãng vô cùng. Đập vào mắt tôi là sự đồ sộ của những dãy nhà màu trắng tinh như những tòa lâu đài. Trên sân Trường là những cây phượng, cây bàng, cây bằng lăng và những chiếc ghế đá trải dài – những thứ rất đỗi quen thuộc với tôi. Nào là bục giảng, cột cờ, khu điều hành,... thu vào tầm mắt tôi khiến lòng tôi dấy lên bao cảm xúc ngỡ ngàng và vui sướng. Khiến tôi không khỏi thốt lên “Đây thật sự là ngôi Trường của mình sao?”. Tôi dường như choáng ngợp, tự hào và sung sướng khi là một học sinh của Trường THPT Chuyên - Đại học Vinh.

Và thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, thấm thoát tôi đã học tại nơi đây gần hai tháng. Tôi dường như đã coi 10A12 là một gia đình cùng vui đùa, cùng hờn dỗi, cùng học tập và cùng tạo nên những kỉ niệm đẹp. Mỗi một người có một quan điểm, một lối sống, một tính cách khác nhau, có những lúc giận hờn vô cớ, trách móc nhau đủ thứ chuyện nhưng chỉ cần đôi lời xin lỗi, dăm ba cái cười típ mắt, dăm ba cái kẹo mút, gói bim bim… là đâu lại vào đó, mọi chuyện lại bình yên diễn ra như quy luật vốn có của nó vậy. Suốt ngày “nói đểu”, tố cáo và trêu chọc nhau là thế nhưng lại rất đoàn kết và quan tâm cho nhau rất nhiều, thấy có việc gì liên quan đến lớp là ai cũng muốn tham gia dù ít dù nhiều… chính điều đó sẽ tạo nên cho tôi những kí ức, những kỉ niệm về thời cấp 3 khó phai mờ! Và thầy cô tôi thì thật hiền dịu, dễ mến biết bao! Đó là những người luôn luôn tâm huyết, cố gắng truyền đạt hết mọi kiến thức cho chúng tôi mong sao chúng tôi nên người, mong sao chúng tôi có thể đạt được những kết quả tốt nhất. Đó không chỉ là thầy, là cô mà còn là những người bạn của chúng tôi, luôn quan tâm, lo lắng cho chúng tôi, thậm chí có những thầy cô dù không phải là chủ nhiệm lớp nhưng vẫn luôn chỉ bảo chúng tôi từng li, từng tí một, luôn hỏi han về tình hình của lớp. Và cũng có những lúc thầy trò bông đùa vui vẻ, cô trò hàn huyên tâm sự, không câu nệ, không khoảng cách, như những người bạn thực sự! Tuy cũng có lúc chúng tôi tinh nghịch, bướng bỉnh làm đau đầu thầy cô nhưng thầy cô vẫn luôn bao dung, tha thứ cho chúng tôi khiến tôi cảm thấy mình như đứa trẻ vô cùng may mắn, được an lành, được ấm áp trong vòng tay của thầy cô, được dìu dắt, che chở trong suốt 3 năm học sắp tới. Mỗi một người bạn, một người cô, một người thầy sẽ luôn đồng hành cùng tôi, sẽ cùng tôi tạo nên những kí ức khó quên về quãng đời học sinh cấp ba!

Tôi thật tự hào khi mình được trở thành học sinh của Trường và càng tự hào hơn khi mình là một học sinh khóa 50 – khóa đánh dấu một mốc lịch sử mới của Trường. Chào tuổi mới của Trường THPT Chuyên Đại Học Vinh, chào một tương lai mới của ngôi Trường thân yêu, chào những thầy cô mà tôi đã và sẽ luôn kính trọng, chào những người bạn sẽ luôn đồng hành cùng tôi, chào kho tàng tri thức sẽ đưa tôi lên một tầm cao mới, khiến tôi tới gần hơn với giấc mơ của mình và niềm tự hào của tôi kiêu hãnh, Trường THPT Chuyên yêu dấu!