Trần Diệu Linh – Cựu học sinh Trường THPT Chuyên
link KCXoneFM: https://soundcloud.com/v-thi-n-v/kc-xonefm-1211?utm_source=soundcloud&utm_campaign=share&utm_medium=facebook
Tháng 11, Đông vừa chớm, trời trở lạnh, đây là lúc mà ta cần tìm lại những mảnh yêu thương, để sưởi ấm cho nhau. Với em, những tình yêu sẽ không bao giờ quên, những điều mà mỗi lần em nghĩ đến là cảm thấy vui sướng, hạnh phúc, tự hào, đó là những kỷ niệm dưới mái Trường THPT Chuyên – Đại học Vinh của em. Trường của em đặc biệt lắm, khi mọi người nhắc đến trường em lại cảm thấy tự hào vì cái tên có một không hai, rất đỗi bình dị, mà thân thương lắm. Mọi người hay gọi trường của em với nick name là “Trường Bộ”. Trước đây, trường của em là Khối Chuyên – Đại học Vinh, nên cũng hay được gọi tắt là KC. Em thích “Bộ” lắm! Từ hồi còn học cấp hai, em đã cố gắng học thật tốt để có thể thị đậu vào Trường “Bộ”. Lúc đó em chỉ nghĩ vào Trường “Bộ” mình sẽ có môi trường học tập tốt hơn, chất lượng hơn. Nhưng khi đặt chân vào ngôi trường, em mới nhận ra em yêu “Bộ” không chỉ vì nơi này có bề dày lịch sử, có nền giáo dục tốt, có cơ sở vật chất khang trang, mà với em “Bộ” có những truyền thống và đặc biệt có những con người nơi đây và Thầy, Cô thì đáng yêu không thể tả được.
Mà em vẫn tả được đấy. Cô Mai dạy Địa lý thì chẳng bao giờ phạt học sinh, chỉ toàn ngồi bắt mấy bạn ngồi nói chuyện, đi mua kẹo cho cả lớp, hay hát múa vui. Thầy Long thì tính tình dễ thương như trẻ con ấy. Có lần, thầy còn dọa báo Cảnh sát vì mấy anh Khóa trên dám tung ảnh xấu của thầy lên mạng, làm tội mấy anh đang bận thi cử phải xắng xít đi xin mọi người gỡ ảnh chia sẻ xuống. Hay cô Thiện thả cả mẩu Natri vào nước, vậy là nó nổ một phát to đùng luôn. Các thầy trong Ban Giám hiệu cứ phải đi xem em nào nổ pháo trong giờ học. Thầy Lâm Bí thư thì đá cầu siêu giỏi, giờ ra chơi cứ thấy nhóm nào đá cầu thì thầy cũng vào khoe tài vài phút. Mà nhé, thầy Thảo thì “bốc” thôi rồi! Khì nào mà thầy rồ tiếng ga không cần ra xem mà ai cũng biết là thầy phóng chiếc xe phân khối lớn của mình đến Trường. Rồi ngày mai, các em lại thấy thầy thư thả đạp xe vừa hóng gió, vừa đi dạy. Còn thầy Thuận nhé, mỗi sáng thứ hai đứng trước Cờ phát biểu mà mọi người nghe mãi không chán, đứa nào cũng muốn nghe mãi không thôi. Và kể sao cho hết thầy cô, vui lắm, yêu lắm.
Thầy, Cô không chỉ đáng yêu mà còn tận tình, tâm huyết. Đêm nào mà chúng em thức muộn, đang bận online thì toàn thấy các thầy cô vào inbox bắt đi ngủ ngay. Có những lúc mười giờ, mười một giờ tối, có chỗ nào không hiểu là nhắn tin hỏi Cô, Cô còn trả lời lại ngay. Cứ mỗi dịp thi đại học sắp tới, cùng với các em khóa dưới, Thầy, Cô lại làm một video clip dặn dò những kinh nghiệm và chúc anh chị lớp 12 thi thật tốt. Không chỉ là người cầm phấn mà Thầy Cô còn là người bạn, người thân, luôn quan tâm, hỏi han, chia sẻ khi thấy trò buồn, thấy trò khác với mọi ngày. Cũng gần đến ngày 20 tháng 11, ngày tôn vinh Nhà giáo Việt Nam rồi, năm nay chúng em sẽ không còn đến, chúng em sẽ không còn được dịp để chúc các Thầy, các Cô nữa. Không còn phá phách đủ kiểu, chạy từ tầng dưới lên tầng trên, rồi từ tầng trên xuống tầng dưới, khám phá xem tủ lạnh có gì hấp dẫn. Không dịp này thì dịp khác, chúng em sẽ lại về thăm lại Thầy, Cô. Thầy, Cô hãy cứ vui vẻ và hạnh phúc nhé, vì chúng em dù ở nơi nào cũng sẽ luôn chăm ngoan, cố gắng, không phụ những gì mà Thầy, Cô, Cha Mẹ mong mỏi. Chúng em mãi tự hào khi là học trò cũ của Thầy, Cô.
Mọi người có biết vì sao em lại yêu “Bộ” thế không? Vì đơn giản, em có thể tự hào nói rằng em là một KC-er đến từ K46-CK. Dù ở thành phố hay nông thôn, dù ở trong tỉnh hay ngoại tỉnh, dù ở miền núi hay miền biển, dù là người kinh hay dân tộc, dù bố mẹ có là ai thì các thành viên của chúng em luôn yêu thương nhau và coi KC là ngôi nhà chung, là Bố, là Mẹ, là những Thầy, Cô kính mến.
Việc học luôn được ưu tiên hàng đầu nhưng chúng em vẫn không quên tổ chức các hoạt động ngoại khóa. Học mà không chơi là đánh rơi tuổi trẻ. Hàng năm, lớp Chuyên Anh lại tổ chức English Club để mọi người cùng nhau giao lưu. Kể từ khi K45, K46 cùng nhau tổ chức lễ hội Trung Thu thì không chỉ mình Chuyên Anh mà toàn khối còn lại cùng nhau tổ chức. Cứ mỗi dịp Even, các bạn trường khác đến xem chỉ có khen ngợi, ngưỡng mộ một cách trầm trồ mà thôi. Chê sao được vì đó là công sức của mấy trăm con người cùng nhau đoàn kết góp sức tổ chức sự kiện với quy mô thật hoành tráng. Khi được ngồi dự chương trình của các em khóa dưới tổ chức mà em cũng không cảm thấy hào hứng bằng Blue Moon của chúng em. Even của các em ấy cũng không kém phần hấp dẫn, thú vị nhưng nó thiếu cảm giác được cùng nhau làm việc, lên ý thưởng rồi lại hào hứng, hồi hộp chờ đợi những gì sẽ diễn ra trên sân khấu. Chắc là các em ấy sẽ cảm thấy như em ngày nào. Không có gì bằng những công sức, thành quả mà cả tập thể bỏ ra và cùng nhau thưởng thức. Các hoạt động thể thao, “Bộ” cũng không phải không có đâu nhé! Mỗi dịp Hè, bọn em thường tổ chức KC-Cup cho mọi người, vừa vui chơi, giải trí, lại còn bổ ích nữa chứ. Mấy giải bóng đá nam cũng có nhiều người đi xem, những cũng có nhiều người ở nhà mở mấy trang web của Trường xem tường thuật sau trận đấu. Vậy mà mấy giải bóng đá nữ, trời nắng thế nào khán giả vẫn cứ đông nghịt, chủ yếu là đi ngắm xem có em nào thật xinh không.
Rồi đến K46 bọn em, chắc em sẽ không bao giờ quên mấy trò mà lũ yêu quái này bày ra. Người ta bảo Chuyên Hóa thì ngoan, nhưng chắc với bọn em là ngoại lệ. Có năm gần Tết, bọn làm làm trò nghịch dại, thầy Long dạy Hóa biết chuyện, thầy cũng chẳng trách, thầy còn bảo “chứng tỏ thầy dạy tốt, các em làm thí nghiệm thành công nhỉ”. Sáng nào chưa ăn gì, hay đi học muộn mà leo lên tầng 5 thì đứa nào mặt cũng nhăn lên, rồi lại kêu mệt, thế mà nói đến khoản gấp máy bay phóng từ tầng 5 xuống thì đứa nào cũng thích. Các lớp cứ đua nhau gấp, rồi xem cái nào bay xa hơn, đường bay đẹp hơn. Nhưng mỗi tội bị thầy Lâm bắt được thì cũng hơi mệt một chút. Những khoảnh khắc về K46 khiến em sẽ nhớ mãi trong những ngày cuối năm. Đúng là không có ai nghịch bằng mấy đứa con trai A4K46 Chuyên Tin. Lúc đầu, mấy bạn đó cứ tô son lên rồi chạy sang lớp khác đè mấy đứa con trai khác ra mà hôn, chạy khắp hành lang của K46. Ngay hôm sau, họ bàn kế hoạch với nhau, cả K46 toàn màu tím than, của áo K46. Mà chỉ đến năm lớp 12, các KC-er mới có dịp chạy khắp tầng 5, người thì cầm máy quay, người cầm son, người thổi bong bóng, người đóng cửa nhốt các em K47, K48 lại cưỡng hôn – đó là trò Face kiss. Khi có mấy em đi dưới sân trường cũng “may mắn” được giữ lại hôn. Mà đâu phải là một người, không phải 4, 5 người mà tất cả tập thể cùng lại hôn. Hôn chán rồi lại xếp hàng diễu hành khắp sân trường. Rồi tập trung vào phòng của A8 bật nhạc thật to, nhảy thật đã.
Nhưng lúc đó ai cũng buồn lắm. Chưa lúc nào muốn đi học như lúc này. Đứa nào cũng muốn lưu lại thêm một chút kỷ niệm. Rồi cũng đến buổi Tổng kết. Không khí rộn ràng, toàn trường nhốn nháo chuẩn bị bóng bay, băng rôn, bong bóng xà phòng đủ kiểu. Cuối buổi đứa nào cũng rưng rưng, ôm nhau mà khóc, nhưng nào có khóc được đâu. Toàn tập thể K46 được sang Khách sạn cạnh Trường ăn liên hoan. Năm nào cũng vậy, nhân dịp liên hoan Khối thế này, các cô, các cậu toàn tranh thủ tỏ tình thôi. Chứ còn có cơ hội nào mà nói nữa. Thế mà, cũng nên được khá nhiều đôi đấy. Xong, cả Khối còn ôm nhau lên Công viên Nguyễn Tất Thành ngồi chơi. Nhắc lại mà thấy yêu và nhớ K46 lắm. KC ta là một nhà, chúng ta như một gia đình, mang trong mình nhiều niềm vui. Sẽ nhớ mãi ngôi trường này.