Budapest, 08/11/2021

           Đã rất lâu rồi tôi không còn nghĩ về Trường, cho đến gần đây, tôi tình cờ đọc được một bài viết của Diễn đàn Toán học Việt Nam với nội dung là bình luận của bạn Võ Hà Phương, nguyên văn: “Vậy mời đến trường THPT Chuyên Đại học Vinh, dù thế giới đổi dời thì vẫn học và thi tự luận đến hết kỳ 1 lớp 12. Nhưng học xong 3 năm ở trường mới thấy cảm ơn thầy cô, lên Đại học yêu cầu thi tự luận, mình không bị bỡ ngỡ theo cách tư duy và trình bày theo kiểu tự luận”. Ở dưới bài viết là hàng loạt nhận xét ủng hộ ý kiến này, đánh giá cao hướng thi tự luận và cả đề thi trắc nghiệm - một đặc sản nổi tiếng của Trường THPT Chuyên Đại học Vinh.

 

           Có thể nói là sau 3 năm ra trường, tôi đã phần nào quên đi những kỷ niệm ngây thơ cùng chúng bạn dưới mái trường vô lo vô nghĩ, thế giới thực dụng làm tôi quan tâm nhiều hơn đến chất lượng giáo dục. Tôi thầm cảm ơn ngôi trường đã thay đổi tôi hoàn toàn, bởi vì nơi tuyệt vời nhất là nơi đã chứng kiến quãng thời gian đấu tranh không ngừng để trưởng thành và tiến bộ của bạn. Sắp đến ngày kỷ niệm 55 năm thành lập trường tôi, bài viết này chắt lọc tất cả kỷ niệm và nỗi nhớ với trường, tôi xin bắt đầu bằng trải nghiệm cá nhân từ những ngày đầu.

 

           Thuở đó tôi còn là một cô bé học sinh lớp 9 ở một trường THCS không có gì là nổi bật, học lực cũng rất bình thường, chưa biết đến việc đi du học, thi những cuộc thi mang tầm quốc gia quốc tế hay học bổng cũng như hoạt động ngoại khóa là gì. Tôi cũng chưa hiểu được rốt cuộc tại sao lại nên học trường chuyên, điều gì khiến bố mẹ muốn tôi xa nhà để theo đuổi đến thế. Điều đầu tiên tôi biết về Trường là một trong 3 trường THPT Chuyên đầu tiên ở Việt Nam, bên cạnh Chuyên Đại học Khoa học tự nhiên và Chuyên Sư phạm. Kiến trúc của trường cũng rất đặc biệt, là ngôi trường hiếm hoi sơn màu trắng kem sữa, một khu tích hợp các dãy nhà học và thư viện 8 tầng, nhà hiệu bộ còn được xây theo kiến trúc Pháp, lại còn có cả Science Square - quảng trường khoa học. Khỏi mà nói thì ngày nhận được thư nhập học chắc chắn là ngày vui nhất cuộc đời, tôi bắt đầu mơ đến việc trở thành cô gái học bá nổi bật, làm một nữ sinh được bạn bè ngưỡng mộ, được phát biểu, được nhận giải thưởng, được học bổng. Ngày đầu tiên học ở trường đã tắt ngay ảo mộng của tôi, bởi vì Trường rộng quá, nhiều lớp chuyên quá, nhiều các bạn giỏi quá, kiến thức thì mênh mông vô bờ bến. Tôi nhớ dãy nhà D với những chị khóa trên trong bộ đồng phục của trường, ai cũng giỏi giang, đang vừa cầm sách vừa nói chuyện, thỉnh thoảng lại chỉ cho nhau điều gì trong sách. Họ chẳng quan tâm bất cứ điều gì xung quanh, bởi vì thanh xuân có bạn bè và sách vở đã là cả thế giới trong mắt họ rồi. Tôi thầm nhủ bản thân phải cố gắng hết sức, trường sẽ tạo tất cả điều kiện để tôi trở thành phiên bản tốt nhất. Cuộc đời của mình, mình là nhân vật chính mà, chỉ cần tôi tư duy cố gắng không ngừng thì nhất định sẽ có ngày trở thành những người tôi vẫn luôn ngưỡng mộ.

 

           Tôi vẫn nhớ cô Hạnh - cô giáo chủ nhiệm liền 3 năm, người đã khuyến khích tôi hãy đọc các danh tác thế giới nhiều hơn, người đã định hình phong cách viết văn của tôi và giúp các thế hệ học sinh hiểu ra rằng: Học văn không chỉ là học văn, mà là học sự nhân văn, ngòi bút là vũ khí và chữ nghĩa là sức mạnh, khả năng truyền tải suy nghĩ và cảm xúc qua ngòi viết là một năng lực cốt lõi. Nhờ lời khuyên của cô mà tôi đã mày mò đọc hết tất cả các danh tác có trong thư viện trường, nào là Kinh Thi, Anna Karenina hay cả Cuốn theo chiều gió. Tôi có một lời khuyên cho các bạn học sinh tại trường: Hãy khai thác thư viện trường nhé, kho tàng sách lớn vô cùng và chắc chắn sẽ trở thành tư liệu viết văn thú vị cho các bạn. Tôi vẫn nhớ những ngày tháng lớp 12, tôi xuất hiện ở thư viện trường từ 9h sáng cho đến 9h tối, ăn trưa cũng ăn ở căng tin thư viện, học đến mức ngủ vùi, tất cả các thầy cô thủ thư đều nhớ mặt tôi, cũng nhớ những ngày cùng lũ bạn trốn kiểm tra thẻ học sinh để vào thư viện chơi máy tính. Đã bao lần tôi muốn quay lại trường để chụp ảnh ở thư viện mà cứ lần lữa mãi không làm, thời gian quả nhiên là thứ thay đổi chúng ta nhiều nhất, nhưng kỷ niệm thì vẫn ở lại mãi.

 

             Tôi cũng nhớ thầy Đạt, người mà tôi vẫn thường nhờ chữa bài luận học bổng hồi mới lần đầu tìm hiểu để đi du học. Cuối cùng thì em cũng đã được học bổng đi trời Tây như mong muốn, nhưng lại chẳng dành được thời gian về thăm thầy cô. Tất cả các thế hệ học sinh hẳn đều nhớ thầy Thảo - chiến thần hình học của trường Bộ, người có khả năng vẽ hình tròn bằng tay không và đã rèn luyện bao nhiêu thế hệ học sinh tham gia các cuộc thi lớn. Giờ đây khi đã trưởng thành hơn, bắt đầu hiểu được tầm quan trọng vô bờ bến của việc học, cũng đã từng thử làm gia sư dạy học sinh, tôi mới hiểu được nỗi vất vả của các thầy cô khi đã cố gắng gắn bó từng ngày để luyện cho con chữ nết người. Em xin cảm ơn sự kiên nhẫn và yêu nghề của các thầy cô thân yêu, mong rằng các thầy cô mãi mạnh khỏe để tiếp tục đi cùng các thế hệ.

 

            Nhắc về trường Bộ là nhắc về biết bao kỷ niệm, biết bao đặc sản. Trường hiện nay còn có thang máy bên ngoài, có thể ngắm được toàn cảnh khuôn viên, nào là thư viện hiện đại bậc nhất Nghệ An, nào là Science Square nơi chúng em vẫn chơi ném bóng nước mỗi đợt ra trường. Căng tin siêu rẻ, bánh mỳ dì Giang, và cả dàn trai xinh gái đẹp trường Bộ. Phải nói rằng điều đặc biệt nhất ở Trường Bộ là việc thầy cô luôn ủng hộ và thúc đẩy hoạt động ngoại khóa của học sinh, nào là dạ hội Trung Thu, English Club mỗi năm, Văn nghệ 20-11 và rất nhiều các câu lạc bộ học sinh khác. Có lẽ bởi vì điều này mà phong trào trường rất nổi bật, bao nhiêu thế hệ học sinh vẫn luôn nhớ về kỷ niệm thời thanh xuân đầy niềm vui dưới sân trường cùng các bạn để tham gia câu lạc bộ, chuẩn bị văn nghệ cho đêm diễn hay những bữa mang cờ KC chạy thành đoàn qua các dãy hành lang. Nghĩ đến điều này mà tôi không khỏi rưng rưng nước mắt, thời thanh xuân đã qua không thể quay trở lại. Các bạn trẻ đang ở trong những năm tháng THPT tươi đẹp nhất, vô lo vô nghĩ, thỉnh thoảng vẫn phàn nàn mấy câu về chuyện học hành trường lớp mà không biết được rằng những năm tháng đáng nhớ nhất của cuộc đời cứ thế từ từ mà trôi qua. Là một tiền bối khóa trên, chị khuyên các bạn hãy tận hưởng khoảng thời gian này với nhiều đam mê nhất có thể, trân trọng từng ngày để tiến bộ và bồi dưỡng tư duy, học hành chăm chỉ và tạo ra thật nhiều dấu ấn tuyệt vời cho tuổi thanh xuân tại Trường nhé.

 

           Mái trường thân yêu đã có tuổi đời gần 55 năm, 55 thế hệ, 55 lễ khai giảng. Một hành trình dài biết bao bởi sự nghiệp trồng người thì không bao giờ ngừng. Em xin cảm ơn Trường, cảm ơn các thầy cô rất nhiều vì đã là một phần vô cùng quan trọng trong thanh xuân của em. Cảm ơn những người bạn đã luôn bên cạnh mình trong quãng thời gian trên ghế nhà trường. Xin chúc trường mãi mãi phát triển thành công trong quãng đường phía trước. Em xin hẹn một ngày không xa lại được trở về.

 

Lê Thị Khánh Huyền

Học sinh Chuyên Anh A11 - Khóa 50

 

Hôm nay là một ngày trời Hà Nội se lạnh, còn tôi thì chật vật chen chúc giữa cuộc sống xô bồ nơi chốn thủ đô hoa lệ. Sáng đi làm, chiều tối tăng ca, và chân ướt chân ráo về nhà khi đã quá nửa tối. Mang tâm thế mệt mỏi sau một ngày dài làm việc căng thẳng, tôi tìm đến mạng xã hội cho khuây khỏa. Và rồi, tôi nhận được tin nhắn từ cô giáo dạy văn thời cấp 3, rằng tháng tới là kỷ niêm 55 ngày thành lập trường – ngôi trường cấp 3 thân thương của tôi.

Bỗng nhiên hai mắt tôi cay xè, xúc động trào lên như một cơn lũ cuốn lấy tâm trí tôi, kéo xộc tôi về với mảnh trời phổ thông nơi thành Vinh bé nhỏ- mảnh trời xanh cao vời vợi, mát rượi và tỏa ra những hương vị ngọt ngào, thanh khiết của thanh xuân. 

Tôi nhớ những ngày rong ruổi dưới sân trường, cười khúc khích chọc ghẹo với đám bạn “trẻ trâu” trong những giờ học thể dục; có lúc ngồi bên góc bàn ngoài cùng của lớp, hì hụi soạn bài thật nhanh trước khi vào giờ học; hay có những buổi tôi lúi húi chia nhau với mấy cô bạn thân ít “ô mai Hà Nôi”, muối chấm xoài xanh, những thứ quà mà chúng tôi xem như bảo bối lúc bấy giờ… Tôi tin chắc rằng không ít bạn cũng như tôi, khi còn ngồi trên giảng đường thì mơ mộng được làm người lớn, được sống độc lập và tự chủ. Nhưng rồi khi tôi phải xa nhà, sống một mình nơi đất khách quê người, đi làm thuê kiếm tiền để bươn chải cuộc sống… thì lại thèm da diết thời vô âu vô lo khi còn học cấp 3! Không ít lần tôi đã ước gì thời gian quay trở lại, chỉ để được hít lại bầu không khí trong lành ấy, sống với trái tim chân thành, nhiệt huyết, tràn đầy hương vị của tuổi trẻ như thế một lần nữa…

Ấy vậy mà tôi đã ra trường được 5,6 năm rồi… và trường tôi đã 55 cái “xuân xanh” rồi đấy. Nhưng hình như trường tôi ngày càng “trẻ đẹp”, “phơi phới” hơn xưa. Những cựu học sinh như tôi, mỗi dịp tết được về quê ghé qua trường lại cứ luôn thốt lên trầm trồ: Sao trường ngày càng đẹp thế này! Ước chi được quay về học tiếp!

Nhìn ngôi trường luôn khang trang, sạch đẹp, khuôn viên được trồng rất nhiều cây xanh ngả bóng, sân trường lát gạch đẹp đẽ và không gian quanh trường lúc nào cũng quang đãng, tôi cảm thấy hãnh diện và vui cho thế hệ sau. Rằng các em vẫn được học tập trong một môi trường tuyệt vời như tôi đã từng được trải nghiệm. Xin cảm ơn nỗ lực của các thầy cô, ban lãnh đạo nhà trường đã luôn vun đắp, chăm chút và yêu thương mái trường THPT Chuyên Đại học Vinh và các thế hệ học trò chúng tôi.

Tôi vẫn nhớ cô giáo tôi đã từng kể rằng trường THPT Chuyên Đại học Vinh bấy giờ, xuất thân từ một lớp học chỉ với 36 học sinh chuyên Toán mà thôi. Với niềm đam mê ươm mầm và ước mơ tạo thêm môi trường giáo dục tốt cho thế hệ mai sau, ắt hẳn những thầy cô đặt nền móng cho trường đã phải trải qua không ít những khó khăn, vất vả và rất nhiều những lần “nản lòng thoái chí” để có thể xây dựng nên một ngôi trường như ngày hôm nay. 

Trường THPT Chuyên đại học Vinh là một trong những mục tiêu mà tôi và các bạn đồng trang lứa ước mơ từ thuở tiểu học, trung học mà lên. Thực tế, mỗi kỳ tuyển sinh vào trường không hề dễ dàng, và những học sinh thi đỗ đều là những bạn chăm ngoan, có chí học tập và có năng lực nhất định. Tôi luôn cảm thấy hạnh phúc và cảm ơn sự may mắn của bản thân khi nghĩ về thời phổ thông. Ở ngôi trường thân thương này, ngoài việc các thầy cô giáo luôn “lái đò” đúng hướng và nghiêm khắc trong học tập, đôi lúc các thầy cô còn hóa thân thành “các anh các chị”, để cùng chia sẻ với học trò những tâm sự nhỏ bé, những lo sợ, bấp bênh, hoang mang của tuổi 16, 17. Trường luôn chủ động mở ra cho học trò rất nhiều các hoạt động ngoại khóa, các diễn đàn học tập, cho phép tự tổ chức các lễ hội như Tri Ân Thầy cô giáo 20/11, Ngày lễ quốc tế Phụ nữ 8/3, cắm trại hay tổ chức Trung Thu cho em, CLB Tiếng Anh thường niên. Điều đặc biệt đã gây ấn tượng nhất đối với tôi đó là các thầy cô và ban lãnh đạo trường rất cởi mở với việc cho học trò được sáng tạo và biểu diễn những đam mê, sở thích cá nhân, cũng như hỗ trợ về nhân lực, kiến thức hữu ích để giúp chúng tôi đạt được nhưng mục tiêu mình đang hướng tới. Đối với học trò lúc bấy giờ, còn gì quý hơn được học tập kiến thức mới và được tạo điều kiện vui chơi, sáng tạo thỏa sức đam mê cùng một lúc! Chính vì thế, trong lòng tôi, trường cấp 3 của tôi là môi trường quý giá giúp cho góp phần tạo nên một tôi trưởng thành vững bước như ngày hôm nay. Cảm ơn trường THPT Chuyên Đại học Vinh đã cho tôi đã được sống thật, sống hết mình trong ba năm cấp 3 của mình.

Cuộc sống sẽ có sẽ có rất nhiều những ngã rẽ, những đổi thay nhưng tôi tin chắc rằng, thời gian sẽ chẳng bao giờ có thể làm phai mờ đi tình cảm của người thầy, người cô dành cho học trò, cũng như làm nhòe đi những tri ân của học trò dành cho thầy cô giáo và ngôi trường thân yêu của mình. 

Sẽ chẳng có cây bút nào có thể viết hết những công ơn mà tập thể thầy cô trường THPT Chuyên Đại học Vinh dành cho các thế hệ học trò chúng tôi. THPT Chuyên Đại học Vinh sẽ mãi là mái nhà thứ hai của chúng tôi, tràn đầy tình cảm ấm áp và trong lành. Những kỉ niệm bên mái trường này sẽ mãi là hành trang trên mọi chặng đường và là chỗ dựa tinh thần cho tôi vượt qua mọi thử thách trong tương lai. 

Tôi, Lâm Oanh, xin gửi ngàn lời yêu thương và biết ơn sâu sắc đến tập thể thầy cô và mái trường THPT Chuyên Đại học Vinh thân yêu. Nhân ngày kỷ niệm 55 thành lập trường, tôi kính chúc các thầy cô sẽ luôn mạnh khỏe, an vui, lạc quan và sẽ có thêm thật nhiều thành công trong sự nghiệp trồng người đầy gian truân.

Tôi xin mượn một vài dòng thơ để gửi lời chào tới các thầy cô thân yêu, tôi mong chờ một ngày tôi được về quê và đến thăm lại các thầy cô và mái trường yêu dấu!

“Bao năm rồi? Đã bao năm rồi hở? Thầy ơi

Lớp học trò ra đi, còn thầy ở lại

Mái chèo đó là những viên phấn trắng

Và thầy là người đưa đò cần mẫn

Cho chúng con định hướng tương lai.

 

Thời gian ơi xin dừng lại đừng trôi

Cho chúng con khoanh tay cúi đầu lần nữa

Gọi tiếng thầy với tất cả tin yêu...”

(Trích “Thầy”- Ngân Hoàng) 

Võ Thị Lâm Oanh, HS Chuyên Anh lớp A9, khóa 47

 

NHỚ VỀ TRƯỜNG CHUYÊN ĐẠI HỌC VINH NHÂN KỶ NIỆM 55  NĂM

 

Hôm nay lại là một ngày mưa tầm tã, bầu trời phía ngoài chẳng mấy chốc đã tối đen như mực dù cho chỉ mới 5 giờ tối. Tôi vừa học xong ca học online thứ 4 trong ngày, mở điện thoại ra lướt một chút thì bất chợt nhìn thấy hàng loạt bạn bè đăng ảnh đại diện có gắn khung mừng kỉ niệm “55 năm thành lập trường THPT Chuyên”, đứa bạn thân tôi cũng vừa nhắn đến bảo: “Hoài Anh ơi, KC tròn 55 tuổi rồi đấy, hôm nào dịch bệnh đỡ mình về trường đi”. Bất chợt trong tôi ùa về bao kí ức, thời gian trôi nhanh quá. Đến bây giờ nhìn lại là bao nhiêu nỗi nhớ nhung, nuối tiếc dưới mái trường. Tôi nhớ những kỉ niệm của tôi tại KC, nhớ những buổi tập văn nghệ cùng lớp đến tận đêm khuya tại Science Square, nhớ dãy nhà D mà thỉnh thoảng tôi hay đứng từ trên tầng nhìn xuống để nhìn ngắm toàn bộ tổng quan kiến trúc của ngôi trường xinh đẹp. Nơi này bao thế hệ học trò chúng tôi đã lớn khôn và tung bay khắp mọi miền của cuộc sống.

 

Bất chợt kí ức tôi lại ùa về, tôi còn nhớ rõ vào ngày KC tròn 50 tuổi lúc đó tôi chỉ mới là một cô bé khoá mới vào trường và trường đang tổ chức Hội trại kỉ niệm. Tôi chạy ra quán sửa điện thoại gần trường thì vô tình gặp hai anh, chị mặc trên mình logo in chữ “K30Chuyên Toán”. Thấy tôi mặc áo logo của trường cả hai anh, chị đã đến bắt chuyện vô cùng niềm nở:

“Em cũng là KC à, em học khoá bao nhiêu?” Tôi đáp:

“Em là K50 ạ”.

“Chà, K50 là cũng khoá mới luôn nhỉ. Anh, chị là K30, ngày xưa anh, chị học cùng lớp mà giờ anh chị cũng là vợ chồng luôn. Mới đấy mà anh, chị ra trường cũng 20 năm rồi, KC thật sự rất tuyệt vời. Hãy trân trọng khoảng thời gian ba năm tới nhé…”.

Ngày tôi còn là một cô nhóc THCS, tôi được nghe bố, mẹ kể rất nhiều về “anh A”, “chị

B” những người mà tôi còn chẳng nhớ nổi tên nhưng đều có điểm chung là học trường

Bộ và đều đạt rất nhiều giải thưởng, nhiều thành tích tốt trong học tập. Kể từ đó cô nhóc 14, 15 năm đó đã luôn có ước mơ phấn đấu làm sao để được học trường Bộ, nhất định phải nỗ lực học tập để  được là học sinh của  trường.

Ấy vậy mà tôi đã ra trường được 3 năm rồi, tôi còn nhớ rõ ngày đầu tiên đi nhập học. Tôi đã phải trầm trồ bởi sao trường đẹp quá, to quá, thiết kế được phủ một màu trắng sữa thanh lịch. Khi tôi biết trường có máy bán hàng tự động, tôi sung sướng đi khoe với tất cả các bạn bè cũ của tôi về sự “xịn xò” của trường hay lần đầu tiên tôi đi xem event Trung Thu của trường, tôi thực sự đã bị choáng ngợp. Bởi lúc đó đứa trẻ rụt rè như tôi có bao giờ nghĩ đến  một ngày cùng các bạn bè đồng trang lứa của mình xinh đẹp, tự tin vừa có thể hát, nhảy nổi bật trên sân khấu. Trường Bộ rộng lớn quá, nơi đây có rất nhiều bạn bè giỏi giang và tôi thấy mình như một “hạt cát nhỏ” giữa đại dương xanh, lúc đấy tôi đã tự thầm nhủ bản thân sẽ luôn phải cố gắng hết sức để trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân bởi mọi điều kiện tốt nhất cho học sinh luôn được nhà trường trang bị tối đa. 

Tôi còn ấn tượng mãi về thư viện của trường nơi mà tôi đã từng có những ngày đến  từ 7h sáng sớm đến tối mịt nhưng vẫn không nỡ rời khỏi nơi đây bởi sự hiện đại, không gian học tập lý tưởng mà nhà trường đã mang lại cho chúng tôi. Thư viện trường cũng có rất nhiều  sách, tôi nhớ đến thuộc lòng tên những quyển sách mà tôi đã mượn về đọc như

“Những người khốn khổ”, “Trại hoa đỏ”, “Cuốn theo chiều gió”, …

Tôi nhớ cô Chi, người mà tôi hay gọi đùa là “chị” Chi vì sự hài hước dí dỏm song cũng vô cùng nghiêm khắc của cô với tôi mỗi khi tôi làm bài tập ra đáp án sai. Tôi cũng nhớ những ngày học Toán thầy Thảo, nhìn thầy vẽ hình trên bảng mà cứ phải trầm trồ mãi nhưng không tài nào vẽ đẹp được giống thầy. Mỗi lần nhớ về, tôi lại thầm cảm ơn thầy, cô rất nhiều bởi sự nhẫn nại, tình yêu thương vô bờ bến của thầy, cô dành cho chúng tôi. Tôi cũng rất nhớ cô Hạnh          - giáo viên chủ nhiệm suốt 3 năm của tôi, người đã viết thư giới thiệu để tôi có thể nộp hồ sơ đi du học, Qua những câu chuyện, những bài thơ  cô đã khơi dậy trong chúng tôi- những học trò lớp chuyên Anh niềm đam mê học tập.  Cô cũng là người đã khuyến khích tôi tham gia các hoạt động ngoại khoá để bản thân thêm tự tin và   mạnh dạn hơn.

Và tất cả các thầy cô giáo trường tôi đã luôn đồng hành, nâng đỡ chúng tôi tiến bộ trong học tập và rèn luyện kĩ năng trong cuộc sống.Thời gian thì không trở lại, nghĩ đến long tôi không khỏi bồi hồi   xao xuyến. 

Giờ đây tôi đã là cô Sinh viên năm thứ ba trường Học viện ngoại giao, trong sâu thẳm lòng tôi luôn biết ơn Thầy cô và mái trường để tôi có được thành quả như ngày hôm nay. Nhớ về trường, tôi xin được khắc dấu trong tim từng hàng cây, bàn ghế cũ. Xin được khắc dấu bao kỷ niệm một thời áo trắng học trò ở trường THPT Chuyên.Mai này tất cả lớp lớp học trò chúng ta sẽ trưởng thành, dù làm gì, ở đâu, vẫn luôn nhớ về cái nôi đã giúp ta trưởng thành,           dám biết ước mơ, dám biết hi vọng. Trường Chuyên thật sự là một môi trường tuyệt vời để tất cả mọi người có thể cùng nhau phát triển bản thân bởi nhà           trường không chỉ vô cùng quan tâm đến việc học tập của mỗi cá nhân mà còn quan tâm  trong việc phát triển về mọi mặt cũng như không bao giờ hạn chế sự sáng tạo của học sinh,.Và tôi luôn cảm thấy vô cùng may mắn vì đã được là học sinh của trường bởi tại nơi đây tôi đã được rèn dũa, trưởng thành lên rất nhiều về cả kiến thức lẫn kĩ năng để rồi tôi có thể thuận lợi bước chân vào giảng đường Đại học mà tôi hằng mơ ước.

    Khi ngồi viết ra những dòng chữ này cũng là vào dịp Kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường và gần với ngày Kỷ niệm 63 năm ngày Quốc tế Hiến chương các nhà giáo. Đối với em hình ảnh trường Chuyên và các thầy, cô chưa bao giờ phai nhạt dù chỉ một chút trong kí ức của em. Nhân một dịp đặc biệt như vậy, em xin được mượn lời của bài viết này để gửi đến thầy, cô những lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc cho mái trường THPT Chuyên thân yêu ngày càng phát triển và tiếp tục đào tạo những thế hệ học sinh xuất sắc cho đất nước. 

 

Lê Thị Hoài Anh

A11K50 – THPT Chuyên Đại học Vinh 

 

TRƯỞNG THÀNH

Có ai đã từng nói rằng: “Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đằm mình trong cơn mưa ấy lần nữa. Mỗi người đều từng có khoảng thời gian bồng bột đấy, khoảng thời gian mà mọi cậu con trai cùng thích một cô gái trong lớp, đi qua tháng ngày với những trò nghịch ngợm hoang đường không tên. Thế rồi, tuổi thanh xuân lặng lẽ qua đi…”

3 năm là quãng thời gian không phải quá dài để chúng ta ngày ngày nhớ mãi cũng không quá ngắn ngủi để có thể dễ dàng quên đi những kỷ niệm thanh xuân ngọt ngào dưới mái trường Chuyên Đại học Vinh với bao ngây ngô hồn nhiên của tuổi học trò. Nếu bạn hỏi tôi thường hay nhớ về trường lúc nào, tôi sẽ trả lời bạn rằng:

Đó là khi đang lang thang vu vơ trên đường phố Hà Nội, bắt gặp màu áo xanh đen quen thuộc với dòng chữ K50 KC, những nỗi nhớ cứ thế ùa vào trong tim... Đó là khi chợt bắt gặp thông tin trên Facebook về một thành tích nào đó của trường, dâng lên một chút tự hào nho nhỏ…

Đó là khi nghe đứa bạn cùng phòng nhìn tôi với ánh mắt hâm mộ khi biết trường cấp 3 của tôi là chuyên Đại học Vinh, một chút tự hào, một chút ngạo nghễ vì trường mình rất nổi tiếng với các bạn tỉnh khác…

Đó là khi mùa đông Hà Nội chầm chậm đến, mùi ngô nướng thơm ngào ngạt dẫn dắt tâm hồn tôi về những đêm đông giá rét đi học thêm Toán Thầy Thảo về muộn, cùng con bạn thân giành nhau bắp ngô nướng phết phô mai, và thảo luận về những bài toán vừa rồi....

Đó là khi đọc một quyển sách nói về tuổi học trò, chợt nhận ra mình đã xa thật rồi những năm tháng vô tư ấy, những năm tháng với bạn bè thầy cô như một gia đình ấm

áp…

Thực ra, tôi không có quá nhiều kỉ niệm về trường như các bạn khác vì mục tiêu khi đó của bản thân là chú tâm học tập thật tốt để chạm tay vào được trường đại học top đầu trong cả nước. Lớp tôi là lớp chuyên Anh nên thỉnh thoảng cũng xảy ra những mâu thuẫn, cãi nhau vu vơ giữa con gái, tuy nhiên điều đó chỉ như một chút gia vị vào cuộc sống đầy màu sắc ở đây, mọi người vẫn rất yêu thương và đùm bọc lẫn nhau. Sự gắn bó của cả tập thể càng ngày càng phát triển nồng ấm qua những sự kiện từ Trung thu, EC, cùng nhau đi tham quan ở Thanh Hoá, Nghệ An rồi cùng nhau chụp ảnh kỷ

yếu…

Lúc ở trường chỉ mong nhanh chóng được ra đại học để tự do bay nhảy, tự do về muộn, tự do làm những điều mình thích. Lên đại học rồi lại thèm cảm giác được thầy cô quan tâm từng li từng tí, được nghe giọng giảng văn mượt mà của cô giáo chủ nhiệm, được cày đề Tiếng Anh khó muốn “sứt đầu mẻ trán” của thầy, thèm được đùa giỡn, nói năng vô tư cùng những đứa bạn thân cùng bàn. Lúc đấy, ngỡ rằng việc học thật khổ quá, bao nhiêu áp lực điểm số, xếp hạng thành tích, áp lực phải đậu đại học. Bây giờ trưởng thành mới thấy, quãng thời gian đó là quãng thời gian đẹp nhất, êm ái nhất khi được bao bọc trong vòng tay của bố mẹ thầy cô, tránh hết những giông bão bên ngoài. Trưởng thành rồi, không còn ai nhắc nhở bảo ban làm gì mỗi ngày. Trưởng thành rồi, không còn ai chỉ dẫn cho từng câu văn, từng bài toán. Trưởng thành rồi, đối mặt với áp lực cuộc sống mới thấy hoài niệm biết bao những năm tháng thanh thuần ấy.

Vì vậy, nếu được quay trở lại làm tôi của năm 16 tuổi ấy, tôi sẽ không ngần ngại mà vỗ đầu mình bảo rằng: “Đồ ngốc này, tận hưởng đi, 3 năm cấp 3 trôi qua nhanh lắm. Học ít thôi, dành thời gian chơi với mọi người nữa”.

Cơn mưa rào của tuổi thanh xuân đối với mỗi người thật đặc biệt, đặc biệt hơn với tôi khi nó gắn liền với mái trường Chuyên thân yêu, mái trường ước ao của biết bao thế hệ học trò nhỏ. Những dòng này viết ra khi tôi đang ngập trong công việc, học hành, trong thế giới của người lớn. Hy vọng mỗi chúng ta đều sống hết mình với thanh xuân, không bỏ lỡ những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất trong cuộc đời. Mãi yêu và nhớ KC!!!

Lê Thu Thảo

A11K50 KC