Lê Thị Hồng Diệp, Lớp A9K40
“Nếu tôi được trở lại, tôi sẽ lấy thêm nhiều cánh hoa phượng rơi, để rồi ép vào những trang sách mãi còn với tôi”. Tiếng ca nhẹ nhàng của người nghệ sĩ kéo tôi về một miền ký ức – nơi len lỏi nhưng nỗi nhớ về thủa áo trắng xưa, về ngôi Trường phổ thông yêu dấu mang tên Trường THPT Chuyên – Đại học Vinh.
Với mỗi người 50 mươi năm hẳn là một quãng đường dài để trải nghiệm và tận hưởng cuộc đời, còn với Trường THPT Chuyên – Đại học Vinh, 50 năm qua mái trường này đã là cái nôi nuôi lớn ước mơ, hoài bão của biết bao thế hệ học trò tài tăng, nơi ngọn đèn tri thức luôn soi sáng tâm hồn của mỗi tà áo trắng tinh khôi. Tôi nhớ lắm những ngày mưa chuyển mùa đầu thu, chợt đến chợt đi, kéo theo cái mùi hơi đất nồng đậm đầu mũi, những ngày tựu trường cấp 3 năm ấy. Đối với một đứa trẻ tỉnh lẻ như tôi, vào học ở Trường THPT Chuyên – Đại học Vinh là cả một niềm ao ước cháy bỏng, là đích đến của một quá trình phấn đấu, nỗ lực không ngừng. Với bề dày lịch sử trong sự nghiệp dạy và học, với những trang vàng chói lọi về thành tích, Trường THPT Chuyên – Đại học Vinh như một thỏi nam châm thu hút những cô cậu học trò khắp các tỉnh Bắc Trung Bộ, nơi đám bạn cùng trang lứa với tôi khát khao được trải qua những năm tháng học trò hồn nhiên, thơ dại. Ngày đấy, giấc mơ trong tôi là được ngồi học trên những dãy bàn cũ kỹ, chằng chịt những công thức Toán học, giấc mơ tôi là được khoác chiếc áo trắng tinh, đeo tấm thẻ với khuôn mặt rạng rỡ và trên đấy có phù hiệu của ngôi trường danh tiếng này. Và rồi ước mơ đã thành hiện thực, tôi chính thức trở thành học trò khóa 40 ở Trường và là thành viên của lớp 10A9. Cái diễm phúc được bắt đầu cuộc đời phổ thông này cứ khiến tôi cười ngây ngô như một đứa trẻ. Trước ngày Khai giảng, tôi tranh thủ tản bộ dưới hàng cây rợp bóng, nhìn ngắm 2 dãy lớp học ở hai bên, hít thở bầu không khí trang nghiêm nhưng cũng rất mộc mạc nơi đây. Sự tồn tại của mái trường này như một mầm sống nhân văn đang lớn dần tâm hồn tôi, cái cảm giác bị hút vào những ô cửa sổ đầy kiến thức kéo tôi bước đến con đường tìm kiếm đôi cánh riêng của mình, để rồi tôi có thể vút bay trên bầu trời rộng mở.
Giờ đây, khi cuộc sống và công việc đã cuốn tôi vào vòng xoáy vội vã nơi Thủ đô, trí nhớ lại là một cuốn phim chậm rãi xuất hiện kỳ diệu trong tâm tưởng, nó nhạy bén bắt lấy những cảm xúc mỏng manh nhất rồi tuôn trào với đầy hoài niệm. Hình ảnh những buổi xếp hàng chào cờ đầu tiên, những buổi học đầu tiên, những điểm số đầu tiên cho đến tận những câu hát, những giọt nước mắt chia tay của Lễ Trưởng thành – Lễ Tổng kết cuối cùng cứ chợt đến như những câu chuyện mới chỉ xảy ra ngày hôm qua mà thôi. Cả những âm thanh giảng bài của các thầy, các cô cứ dịu êm ngấm tận đáy lòng tôi. Tôi còn nhớ môn Hình học từng là môn học ám ảnh nhất đối với tôi thế nhưng tôi đã vượt qua nó nhờ thầy Ánh Dương – một người thầy tận tình và vui tính. Ở Thầy toát lên vẻ nghiêm túc khi giảng những kiến thức căn bản và sự hóm hỉnh khỉ giải đáp những vấn đề hóc búa. Rồi đến cả môn Lịch sử khô khan cũng dường như không khó khăn đối với lớp tôi khi mỗi bài học luôn được truyền đạt đầy thú vị qua bài giảng của cô Ngọc duyên dáng. Và còn rất nhiều cô thầy nữa đã giúp tôi đến gần hơn với cánh cửa tri thức. Đó là những con người có khi tôi không thể nhớ tên cũng có khi tôi chỉ may mắn gặp gỡ một lần nhưng là những người đáng quý nhất đã đi qua cuộc đời tôi. Cũng như cô Tuyết Mai của tôi, người đã cho tôi hiểu thế nào là tâm huyết của nghề trồng người, là người dùng cả tấm lòng của mình để bên cạnh lũ quỷ nhỏ chúng tôi cùng bước qua cái tuổi “ẩm ương” bướng bỉnh. Ngày cô trò chúng tôi gặp gỡ nhau đầu tiên cô trẻ lắm, xinh lắm, tôi thấy trong mắt cô chan chứa yêu thương và chờ mong bởi chúng tôi là lớp đầu tiên cô làm chủ nhiệm, là khóa đầu tiên có cô bước cùng trong cả 3 năm học phổ thông. Lớp 10 bỡ ngỡ, có những bạn phải xa gia đình để theo học tại Trường, có bạn đã bị cám dỗ bởi nhừng trò chơi thịnh hành thời đấy, có bạn lại tủi thân một mình khi ốm đau không ai chăm sóc. Chính cô giáo của tôi đã luôn ở bên để những cô cậu học trò không sa ngã, không phải cô đơn lúc vắng bóng người thân. Ngay cả bản thân tôi cũng vậy, học kỳ đầu mới mẻ, tôi choáng ngợp khi các bạn ở đây ai cũng giỏi về các môn tự nhiên, ai cũng năng nổ, hoạt bát, điều đó làm tôi thấy mình tự ti và bé nhỏ. Cô đã cho tôi những lời khuyên bổ ích, nhưng lời khích lệ ấm áp để tôi thấy mình không còn lạc lõng, để tôi tin rằng tôi có thể làm được nhiều hơn những gì tôi nghĩ, cô khiến tôi thêm yêu Văn học, bay bổng trong nó nhưng cũng nỗ lực hết mình để tiến bộ trong Toán. Lớp chúng tôi ra trường, tôi biết rằng cô vẫn dìu dắt các khóa học sinh tiếp theo, nhưng với tập thể 40A9 chúng tôi, cô không những là giáo viên chủ nhiệm và là một người “Mẹ” với tấm lòng yêu thương vô bờ bến.
Bạn bè của tôi – những đứa trẻ 40A9 đã cùng vui đùa, hờn dỗi, cùng học tập, cùng chơi đùa với tôi đã đem đến cho tôi thứ tình cảm trong sáng, hồn nhiên nhất mà những năm tháng lao vào cuộc sống tôi không thể tìm được. Mặc dù Trường tôi nằm trong top đầu về bề dày thành tích học tập nhưng học sinh Trường THPT Chuyên – Đại học Vinh không phải là những con mọt sách cục mịch, chúng tôi cũng nổi tiếng về tài năng và sự khéo léo được thể hiện qua rất nhiều hoạt động ngoại khóa phong phú. Tôi còn nhớ như in thời điểm này 10 năm về trước, chúng tôi tưng bừng Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Trường, cùng tổ chức các hoạt động văn nghệ, cắm trại, báo tường,... Trại của lớp nào cũng đẹp, cũng ý nghĩa và mang nét đặc trưng, nổi bật của từng lớp. Buổi sáng diễn ra Hội trại thời tiết rất đẹp, nắng mùa Thu như làm rực rỡ thêm không khí của ngày hội, nhưng cơn mưa bất chợt đã khiến trại của lớp tôi ướt nhẹp và xiêu vẹo. Thế nhưng không ai bảo ai chúng tôi đã cố gắng cứu vớt nhữn gì còn lại trong màn mưa trắng xóa, đứa tát nước, đứa căng bạt, đứa chằng chống lại cổng trại, ngay cả những anh chị cựu học sinh ở trại bên cũng giúp đỡ chúng tôi giữ lại công sức của một tháng miệt mài chuẩn bị đó. Dù nhếch nhác, dù lắm bẩn nhưng tôi chỉ thấy bạn bè tôi cười nói vui vẻ, hăng hái làm việc, cô giáo tôi ân cần động viên, tập thể lớp tôi vững vàng, đoàn kết, các anh chị khóa trên chân thành, tốt bụng. Tôi biết mỗi học trò Trường THPT Chuyên – Đại học Vinh đều giữ trong tâm mình một người thầy, người cô, một đám bạn thủa thanh xuân như thế. Bởi ngôi trường này là nơi những người lái đò tận tâm nhất, những người dẫn đường sáng suốt nhất đang ngày đêm dõi theo từng bước chân của học trò trên con đường tri thức và làm người.
Tập thể lớp A9K40
Đã 10 năm trôi qua kể từ ngày tôi đặt bước chân đầu tiên vào Trường, nhiều thầy cô đã đến và đi, nhiều lớp học sinh đã tốt nghiệp, chia xa mái trường, những phòng học mộc mạc, xưa cũ đã được thay bằng một Trường THPT Chuyên – Đại học Vinh hiện đại và năng động. Khóa chúng tôi vinh dự là khóa 40 của trường, cùng trường bước vào một mốc son ý nghĩa. Thời chúng tôi, Trường THPT Chuyên – Đại học Vinh vẫn nằm trong khuôn viên của Trường Đại học Vinh, diện tích nhỏ, cơ sở vật chất thiếu thốn rất nhiều, qui mô giảng dạy không lớn và chỉ tập trung với ba bộ môn Chuyên là: Toán học, Vật lý, Tin học. Nhưng những năm gần đây Trường THPT Chuyên – Đại học Vinh đã có những thay đổi lớn về cả qui mô và chất lượng. Trường có thêm nhiều các bộ môn Chuyên như tiếng Anh, Sinh học,… số lượng giáo viên và học sinh cũng tăng lên nhiều, các em khóa dưới được học trong khuôn viên rộng rãi, khang trang cùng các phòng chức năng hiện đại để việc học trở nên hiệu quả hơn, để kiến thức không còn nằm yên trên những trang giấy mà có thể được thực hành trong thực tế. Nhìn Trường THPT Chuyên – Đại học Vinh hôm nay, một Trường THPT Chuyên – Đại học Vinh không thua kém gì những ngôi trường nổi tiếng và danh giá trên cả nước như: Ams, Chu Văn An – Hà Nội, Quốc học Huế, Lê Hồng Phong – TP Hồ Chí Minh, thật hạnh phúc và tự hào biết bao.
Những lần về lại quê hương, đi qua con đường thủa nào, nhìn cổng trường đã thay đổi nhưng Trường THPT Chuyên – Đại học Vinh vẫn luôn khiến tôi rạo rực và vẹn nguyên niềm hãnh diện về nơi đây. Nếu không rèn luyện ở đây thì liệu tuổi học trò của tôi có khác không? Sẽ vui hơn chăng? Buồn hơn? Sẽ êm ả hơn? Sóng gió hơn? Và liệu rằng tôi có trưởng thành như ngày hôm nay? Nhưng tận sâu trong tôi luôn tự nhủ, cuộc đời tôi đã trải qua những năm tháng rực rỡ nhất, thanh xuân của tôi đã sống ý nghĩa nhất khi tôi là một học trò của Trường THPT Chuyên – Đại học Vinh.
Chào tuổi mới của Trường THPT Chuyên – Đại học Vinh, chào một mốc lịch sử mới của ngôi trường thân yêu, chào những thầy cô mà em luôn kính trọng, chào những kỷ niệm đẹp đẽ trong từng lớp học, chào những kiến thức làm người đầy quí giá, chào niềm tự hào kiêu hãng của tôi… Và hẹn ngày về gặp lại.