Võ Thị Lâm Oanh, HS Chuyên Anh A9K47

Ngày hôm nay, bầu trời trong vắt một màu xanh êm dịu, không gian thoảng chút gió se lạnh vờn qua làn tóc, mùi hoa sữa Hà Nội thoang thoảng như trêu đùa tấm lòng một kẻ nhớ nhà và nhớ quê da diết. Thu đã đến với đất trời, với mùa tựu trường, và đến với những con người vừa bước chân ra trường đời như tôi. Kéo nhẹ chiếc áo khoác mỏng, đeo chiếc tai nghe với những lời hát rủ rỉ:

“Ngồi lại bên nhau này bạn thân ơi
Ngồi lại bên nhau cùng hát ca…”

Thời gian dường như đang quay trở lại những ngày tháng phổ thông tươi đẹp ấy. Nơi mỗi đứa chúng tôi tìm ra cho mình những ước mơ, hoài bão, những nhiệt huyết đong đầy trong tim bằng tình cảm trong sáng, hồn nhiên, vô tư và chân thành nhất của bạn bè, thầy cô. Tôi nhớ, những lớp học lặng yên với mái ngói đỏ, những hàng xây xanh lặng lẽ đâm chồi rồi lặng lẽ trút lá. Những thứ lặng lẽ ấy, đã chứng kiến mỗi bước chân trưởng thành của chúng ta. Hoài niệm về ngày đầu tiên, là những hoài niệm đẹp đẽ nhất, đó là những hạt giống ươm mầm cho tình yêu trường, yêu lớp của chúng ta. Vào khoảnh khắc sơ khai ấy, ta biết, ta thuộc về mái Trường THPT Chuyên.

Để tôi hỏi bạn một câu, dù đã vào trường rồi, bạn đã thực sự là 1 KCer chưa? Bạn đã từng chụp qua lăng kính của tâm hồn mình bao khung cảnh của ngôi trường này? Bạn đã từng cảm khái viết đôi dòng về những ngày thi hay ngày bế giảng? Bạn đã từng dừng chân lại trước thầy cô với lời chào bình dị nhất? Và bạn đã cống hiến chút gì cho trường hay chưa?

Đến với Trường THPT Chuyên, một phần là năng lực của chúng ta, một phần là do cái duyên mà nên. Cái duyên ấy, cho tôi gặp và yêu mái trường này theo cách dĩ nhiên nhất. Vì ở đó, không chỉ là tháng ngày vùi đầu trong sách vở, chăm chú nghe từng lời cô giảng bài, mà còn có những nụ cười, những giọt nước mắt, những cuộc vui và giận hờn vu vơ với những người bạn tuổi mới lớn… Những hình ảnh dường như trở thành ước lệ, sáo rỗng ấy, lại là thứ mà chỉ những người đã đi qua ba mùa thương như tôi và những ai đã ra trường mới cảm nhận được ý nghĩa thật sự của nó. Không phải ai cũng có một thời cấp 3 huy hoàng, rực rỡ, nhưng tôi tin chắc rằng, bạn sẽ chẳng bao giờ quên được nó. Bởi nó là một phần thanh xuân, một phần tuổi trẻ, một phần của trái tim ta !

Giống như một thói quen dễ chịu, tôi sẽ ngay lập tức đọc các bài viết hay thông báo liên quan đến Trường THPT Chuyên, có tiếc nuối, có buồn tênh, có mong chờ. Tiếc vì mình sẽ không còn cơ hội trải nghiệm những cuộc vui sắp tới. Buồn tênh một chút vì bỗng nhiên nghĩ ở đó còn ai nhớ tới tôi không. Và mong chờ những “mùa hoa” sắp tới của Trường.

 Thời gian gần đây, nhà trường đẩy mạnh thông tin cho chuỗi sự kiện chào mừng 50 năm thành lập Trường, tôi cũng đã tham gia chỉnh sửa một số tư liệu cho một sản phẩm nghe nhìn nhỏ. Chính vì thế, tôi tự hào hơn bao giờ hết về một mái trường với lớp bụi phủ mờ hết cả dãy lịch sử hình thành và phát triển vượt bậc, nhưng đã vươn lên với bao thành tích đáng nể.

Xin gửi lời cám ơn, đến những Cán bộ, những Thầy, những Cô đã thành lập, dìu dắt, chỉ ra đường lối đúng đắn, để hôm nay thế hệ trẻ chúng em có một nơi để tin cậy và gửi gắm sự nghiệp trí tuệ.

Các bạn ơi, vì là thế hệ đi sau, chúng ta không có kí ức về những ngày tháng đã qua, nhưng hãy luôn biết ơn, trân trọng lịch sử, và đừng quên hướng tới tương lai ! Bởi theo tôi, đó là giá trị cốt lõi của một học sinh Trường Chuyên!