Nguyễn Lê Hoa, cựu HS Chuyên Toán K42A2
Trường THPT Chuyên Đại học Vinh, niên khóa 2008-2011

Trong mỗi chúng ta ai cũng có một thời bảng đen phấn trắng, ai cũng có những ký ức thân thương của tuổi phượng hồng với bạn bè, Thầy Cô dưới mái trường thân yêu, để khi đã xa sẽ luôn nhớ và mang theo mình trong mỗi trang lưu bút, trong mỗi bước chân trên đường đời.

5 năm – quãng thời gian không ngắn nhưng cũng chẳng dài đối với cuộc đời mỗi con người, với tôi hay các bạn cùng trang lứa đã 5 năm rời xa tuổi học trò vô tư, hồn nhiên ngày ấy để chập chững bước vào cánh cổng cuộc đời, bắt đầu khám phá tương lai đang đợi chờ. Nhưng cho dù có trưởng thành, khôn lớn đến đâu thì 5 năm, 10 năm, 20 năm hay bao nhiêu năm trôi qua đi chăng nữa, những cô cậu học trò chúng tôi vẫn luôn nhớ về mái trường thân yêu, nhớ những bàn tay Thầy Cô đã dìu dắt chúng tôi những bước đi đầu tiên của cuộc sống tự lập. Ký ức thời khoác chiếc áo trắng tinh tươm đến trường chỉ vẻn vẹn trong mấy dòng chữ để làm nên trang lưu bút học trò trong sáng, đẹp đẽ.

Tôi đã được sống trong những tháng ngày, những khoảnh khắc cuộc đời chẳng bao giờ quay trở lại, thầm ước ao ai đó gieo cho tôi một hoài niệm… Có đôi lúc lại tự hỏi rằng: Liệu thời gian, tuổi tác có đưa chúng ta xa dần với những kỉ niệm mộng mơ thời áo trắng. Hàng cây, ghế đá, cát bụi… tất cả đã nằm lại một góc trái tim - những khoảng bình yên không bao giờ quên được. Tôi, bạn hay bất cứ ai đã đi qua tuổi học trò cũng đều cảm nhận được mùa yêu nhất lại là cái mùa ly biệt!

Còn nhớ các bạn A2 đã biết cắn rứt khi ngủ sớm, biết cồn cào khi thi thử không làm được, biết lo lắng khi các kỳ thi nối tiếp nhau, biết cùng nhau chắt chiu từng giây, từng phút cuối cùng… Nhớ cái thời cứ mong có dịp là tụ tập, đi đâu cũng hẹn ở trường, 20/11 hay sinh nhật ai đó… cũng phải đứng trước cổng trường rồi mới đi. Cứ thế, trường, lớp dần đi vào tim. Lớp tôi mỗi người một tính cách, một ước mơ, một khát khao về khoảng trời vùng vẫy, nhưng mãi là những người đồng chí cùng chí tuyến ba năm. Lớp 12 đôi lúc muốn "ích kỉ" một tí nhưng cũng muốn được chơi với nhau nhiều hơn. Nhớ ngày nào còn tung tăng tíu tít không lo nghĩ điều gì mà giờ đây lại bộn bề trong bao nhiêu thứ. Ba năm cấp 3 sao nhanh đến lạ, nhanh đến nỗi không kịp nhận ra rằng mình đã 12, nhanh đến nỗi không thể nghĩ rồi mai đây bạn bè đã mỗi đứa một nơi. Nhớ và cảm thấy thèm muốn những giây phút ngây ngô bâng quơ câu hát trên đường đi học về. Nhớ những tin nhắn dễ thương, dù ngắn ngủi nhưng cũng khiến ta cảm thấy ấm lòng, nhớ những sự quan tâm giản đơn nhưng ôi, sao lại tuyệt vời đến thế, cứ có cảm giác như mình đang yêu và được yêu vậy!

Tập thể K42A2 (2008 - 2011).jpg

Mỗi con người một quan điểm, một lối sống, có những lúc giận hờn vô cớ, trách móc nhau đủ thứ chuyện nhưng chỉ cần đôi lời xin lỗi, dăm ba cái cười típ mắt, dăm ba cái kẹo mút… là đâu lại vào đó, mọi chuyện lại bình yên diễn ra như quy luật của nó vậy. Suốt ngày nói đểu nhau, thấy có việc gì liên quan đến lớp là ai cũng muốn tham gia dù ít dù nhiều…, tất cả đã làm nên tình cảm, lưu luyến trong tim mỗi thành viên, và kỉ niệm cũng từ đó mà ra. Thỉnh thoảng nhớ lại những trò đùa của các bạn A2 mà thấy vui vui, cái thời trong sáng, vô tư, đoạn đường đời đẹp đẽ chỉ vẻn vẹn trong những tiết học cuối cùng để viết lưu bút cho nhau, để lấp đầy những khoảng trống của hộp màu kí ức. Dù biết rằng cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn, nhưng khoảng thời gian cuối cùng đối với tập thể A2 thật đáng nhớ và trân trọng, mỗi ngày đến lớp không buồn thì vui nhưng luôn cảm thấy ấm áp vì biết vẫn có lớp A2 đang còn đó, có thể gặp mọi người bất kì lúc nào, có thể tâm sự tỉ tê đủ thứ chuyện trên đời, và giờ đây tất cả đã trở thành quá khứ đẹp, đã trở thành hành trang tốt cho chúng tôi bước vào đời.

Thời gian trôi đi không bao giờ trở lại, những kỉ niệm đã nằm lại một góc trong trái tim mỗi người, rồi mai đây có tung cánh phương trời thì tập thể K42A2 trường trung học phổ thông Chuyên Đại học Vinh vẫn luôn giữ một vị trí quan trọng trong tôi, luôn là những ấn tượng khó phai của năm tháng học trò ngây thơ, hồn nhiên và tinh nghịch.

Và để có được một tập thể, một mái ấm như thế, chúng tôi - những đứa con K42A2 sẽ mãi biết ơn và xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới các bậc phụ huynh, tới tập thể cán bộ các Thầy Cô giáo Trường Trung học phổ thông chuyên Đại học Vinh, Thầy Cô là những người âm thầm mà vĩ đại, công việc của Thầy Cô thầm lặng mà ý nghĩa biết bao, chính Thầy Cô đã chắp cánh cho những ước mơ của chúng tôi bay cao, bay xa, giúp chúng tôi vững tin bước vào đời với những hành trang kiến thức quý giá.

Xin ngàn lần gửi đến các bậc phụ huynh và Thầy Cô lời tri ân sâu sắc.