Nguyễn Thơ - K46A3
Cựu HS Trường THPT Chuyên - Đại học Vinh

Tháng Chín Thu về ngọt ngào và nắng nhẹ. Mùa Thu đã ở đâu đây gần lắm, cái man mác, cái se se của Thu Hà Nội thật dễ làm cho con người ta bâng khuâng. Biết bao kỉ niệm cứ nối tiếp nhau tìm về với mùa Thu. Lại một mùa tựu trường nữa về trong niềm hân hoan của các cô bé, cậu bé học trò nhỏ. Bàn tay khẽ lục lại ngăn kéo kí ức về một thời áo trắng tinh khôi, trong trẻo. Nhớ trường, nhớ lớp, nhớ thầy cô, nhớ bạn bè, nhớ KC, nhớ...

Hôm nay tôi quyết định đạp xe loanh quanh mấy con phố. Hà Nội vẫn thế, phố đông và chật chội. Bất chợt mùi hoa sữa thoảng trong gió, bâng khuâng đến lạ. Tôi bỗng thấy nhớ vô cùng con đường đến trường hơn 10 km hằng ngày vẫn đi qua cùng với mấy đứa bạn. Nhớ Vinh... Thời điểm này chắc hoa sữa dọc đường 32 cũng đã nở lấp ló vài chùm trắng li ti rồi. Chợt nghĩ, những cô cậu học trò cuối cấp tan trường qua đây, có khi nào thoáng thấy hương hoa phả trong gió mà không khỏi xao xuyến, như chính tôi của ngày ấy không?

Tôi vẫn luôn tự thấy mình là một cô bé lãng mạn và hay  mơ mộng. Ấy vậy mà ngày làm hồ sơ thi vào trường phổ thông, tôi lại đăng kí nguyện vọng vào lớp Chuyên Toán của Trường Chuyên Đại học Vinh. Trường Chuyên là ước mơ của tôi, là kì vọng của gia đình tôi từ khi tôi còn học cấp hai. Tôi nhớ ngày Giấy báo trúng tuyển vào Trường được gửi về nhà, bố tôi phải tìm cho bằng được kính mắt để đeo rồi đọc to từng chữ trong tờ giấy báo cho cả nhà nghe trong niềm hạnh phúc và đầy tự hào. Thế rồi, tôi chính thức trở thành học sinh Trường Chuyên, trở thành một phần trong ngôi nhà chung KC yêu dấu ấy. Dưới mái trường Chuyên Đại học Vinh, tôi đã trải qua ba năm thanh xuân tuyệt vời và đáng nhớ nhất cùng với những đứa bạn A3K46 nghịch ngợm và nhận được sự dạy dỗ ân cần của những người thầy, người cô đáng kính.

Người ta nói nhiều đến công lao của những người thầy, những người thầm lặng chèo lái con đò giúp chúng ta đến được với bến bờ tri thức. Vô vàn những lời chúc tốt đẹp, lời tri ân gửi đến thầy cô vào ngày nhà giáo. Tụi học trò nghịch ngợm chúng tôi lúc đang ngồi trên ghế nhà trường thường rất khó để nói ra những tình cảm tri ân mùi mẫn đó với các thầy cô của mình. Hình ảnh các thầy cô giáo được chúng tôi lưu lại một cách vô cùng  giản dị và gần gũi qua mỗi tiết học. Chúng tôi nhớ tất cả những thói quen, những câu nói quen thuộc của các thầy, nhớ cả mùi nước hoa đặc trưng của cô giáo chủ nhiệm vẫn hay dùng. Tôi nhớ đến thầy Thảo dạy Hình học, thầy nổi tiếng vẽ hình bằng tay rất đẹp và rất chuẩn, vào những tiết học cuối cùng năm cuối cấp thầy ân cần nhắc nhở chúng tôi về chuyện học hành thi cử, về đường đời dài và khó khăn sau này. Tôi nhớ những tiết Chào cờ ngồi nghe thầy Thuận – Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu, là học sinh Trường Chuyên những khóa sau như tôi chắc chắn không ai không biết đến những bài phát biểu với chất giọng ấm áp, trìu mến, rất đỗi thân thương, những câu chuyện giản dị mà sâu lắng, những lời dặn dò rất nhẹ nhàng mà đầy ý nghĩa, học sinh chúng tôi thời đó hay nói đùa đó là những bài phát biểu "rất bá đạo" thầy Hiệu trưởng. Tôi nhớ những hôm đi muộn tiết Vật lý thầy Sửu, bị thầy phạt hát múa rồi mới được vào lớp, nhớ những tiết hóa học bị thầy Tường bắt chép phạt sách giáo khoa vì làm thiếu bài tập, nhớ thầy Hưng dạy môn Đại số luôn mặc chỉnh tề áo sơ mi quần vải mỗi giờ lên lớp, nhớ những hôm học thể dục thầy Phong cả lớp phải đứng lên ngồi xuống mấy trăm lần vì tội không mang đủ cầu để học, nhớ thầy Nghinh luôn luôn đội chiếc mũ màu bộ đội, thầy là người cuối cùng lặng lặng đi đến các phòng học sau giờ tan trường cẩn thận kiểm tra để tắt đèn và đóng cửa  lớp, học sinh chúng tôi thường tìm gặp thầy để giải đáp thắc mắc về nội quy, quy chế. Còn rất nhiều những người thầy đáng kính nữa tôi chưa kể, học trò chúng tôi lưu lại hình ảnh của các thầy cô thân yêu như thế, rồi khóa sau nối tiếp khóa trước, chúng tôi truyền nhau viết những trang nhật kí thân thương về những người thầy Trường Chuyên, những người giáo viên đặc biệt gần gũi và gắn bó. Thời gian cứ trôi, biết bao lứa học trò rồi đều phải xa ngôi trường thân thương này, một ngày trở về, liệu các thầy cô có còn tiếp tục giảng dạy ở Trường nữa, có người nghỉ hưu, có người chuyển công tác. Nhưng tôi tin rằng, những bài học của thầy cô sẽ luôn theo chân chúng tôi suốt chặng đường dài sau này.

Đối với nhiều người, tuổi thanh xuân chính là khoảng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời. Và thật may mắn khi tôi được sống những năm tháng thanh xuân đáng nhớ ấy với những đứa bạn trong đại gia đình A3K46- KC. Chúng tôi đã gắn bó với nhau suốt ba năm phổ thông, cùng nhau học tập, vui chơi và tham gia các hoạt động của Trường. Còn nhớ hồi đấy lớp chúng tôi tự hào lắm vì năm nào lớp cũng  được vô địch bóng đá nam giải Trường. Mấy đứa con trai lớp Toán nghịch ngợm và hăng say mấy chuyện thể thao đá bóng lắm, tụi con gái thì dù không hiểu gì lắm về bóng bánh nhưng không bỏ lỡ một trận bóng nào đi xem và cổ vũ cho các chàng trai lớp mình. Người ta vẫn nói tình bạn thời cấp ba luôn là tình bạn đẹp nhất, đáng nhớ nhất. Cấp ba khi mà ta chẳng còn bé như hồi cấp hai với những ngây ngô, khờ dại nhưng vẫn còn nguyện vẹn nét trong trẻo của lứa tuổi trăng rằm với những cảm xúc chân thật và sống động vô cùng. Tôi nhớ nhiều về mùa Hè năm học cuối cấp, mùa Hè lớp mười hai. Một chặng đường quan trọng của đời người khép lại trong khúc giao mùa, có nắng và mưa. Năm cuối cấp, ước mơ về cảnh cổng Đại học, áp lực thi cử cuốn chúng ta đi, chúng ta vô tình bỏ quên hay nuối tiếc khi không còn nhiều thời gian để làm thêm nhiều thứ, hay đơn giản là ngồi lại bên nhau và tỉ tê tâm sự. Rồi khi ngoảnh lại, giật mình vì mùa Hè đã trôi qua. Sau mùa Hè ấy, tôi đã phải chia tay nhiều thứ, chia tay lớp học quen thuộc, tiếng chuông vào lớp, những giờ ra chơi rôm rả với lũ bạn, và mối tình học trò ngây ngô của tuổi mười bảy đẹp đẽ nhiều ước mơ... Thời gian vẫn cứ tiếp tục những vòng quay không chờ đợi ại, đã hai năm trôi qua kể từ ngày tôi chia tay mùa Hè ấy. Có lẽ thời gian sẽ là lớp cát phủ bụi nhạt nhòa những kỉ niệm, nhưng khi lật lại những tấm ảnh, ngắm nhìn từng khuôn mặt thì chắc hẳn không ai là không khỏi xúc động. Khi phủi đi lớp bụi đó thì một khoảng trời rộng của kí ức lại hiện ra, ùa về. Chúng bạn và ta đã từng có một thời tuổi trẻ đẹp như vậy, bên nhau cười đùa và trao cho nhau những kỉ niệm không bao giờ quên. Giờ đây mỗi người chúng ta đều đang theo đuổi một con đường riêng, chúng ta không còn những tháng ngày bên nhau hồn nhiên như vậy nữa. Và tôi biết rằng có những người bạn tôi sẽ không bao giờ quên được, có những tình bạn sẽ không bao giờ gặp lại nữa, chính bởi tất cả đã in sâu thành kỉ ức về một thời tuổi trẻ đẹp vô cùng, và tôi đã sống hết mình cho tuổi trẻ đó, dưới mái trường thân thương ấy.

Tuổi học trò thường gắn liền với hình ảnh hoa tím bằng lăng và hoa phượng rực đỏ, những cô cậu học trò xao xuyến khi nhìn phượng nở mà biết Hè sang, còn học trò Trường Chuyên chúng tôi lại gắn liền với cây ngô đồng. Cây ngô đồng lớn, vươn nhiều cành, nằm giữa Sân trường che nắng che mưa cho học sinh học Thể dục, Quốc phòng. Chúng tôi đã chứng kiến bao mùa ngô đồng thay lá, rồi một ngày giật mình nhận ra đã qua mùa lá uối cùng được nhìn thấy dưới ngôi trường này. Sẽ còn biết bao mùa lá nữa, bao khóa học trò nữa sẽ phải rời xa ngôi trường yêu dấu và sẽ tiếp nối bao khóa học trò mới sẽ viết tiếp nên truyền thống dạy và học của Trường. Năm học đã bắt đầu, Trường Chuyên nay đã đón khóa học sinh thứ năm mươi. Trường THPT Chuyên - Đại học Vinh đã trải qua năm mươi năm xây dựng và phát triển, một bề dày lịch sử về truyền thống dạy học cùng rất nhiều thành tích đáng tự hào.

Thời gian khép lại, chúng tôi - những người học trò cũ sẽ trưởng thành hơn và tôi biết sẽ mất đi nhiều điều đáng quý trên con đường phía trước. Cánh cổng thân thương ấy khép lại, mọi yêu thương ở lại sẽ lớn dần hơn. Sẽ mãi yêu thương một nơi như mái nhà thân Thuộc, ngồi trường mang tên THPT Chuyên - Đại học Vinh.