Đoàn Thị Hạnh, Giáo viên Ngữ Văn, Trường Chuyên – Đại học Vinh

        Trường THPT Chuyên đã sừng sững bước qua thời gian tuổi 50. Năm mươi năm là một quãng thời gian dài để mọi thế hệ học trò và xã hội hằn sâu một kí ức – một hình ảnh quen thuộc nhưng rất đỗi cao sang đó là nét đẹp người học trò trường THPT Chuyên – Đại học Vinh. Vậy họ là ai?

        Tôi không phải là học trò Trường THPT Chuyên. Nhưng tôi là Giáo viên và đã bao năm đồng hành cùng các thế hệ học trò Trường Chuyên. Tôi như có một sự đồng điệu và một ấn tượng khó phai mờ về chân dung của họ.

        Nói tới học trò Trường Chuyên tôi hình dung ngay đến những em nam học trò đầu tóc cắt ngắn, áo trắng quần sẫm xơ vin giản dị mà sang trọng, tinh tươm mà lịch sự... Nói tới học trò Trường Chuyên tôi hình dung đến những em nữ học trò áo trắng, quần sẫm, dép quai hậu, đầu tóc gọn gàng năng động, tự tin và đầy nữ tính.

        Mọi ngã đường đều dẫn đến tới trường Chuyên. Có những em ở tận Thanh Hóa, Kỳ Anh, Tương Dương, Tân Kỳ, Thanh Chương, Đô Lương, Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn, Quỳnh Lưu, Diễn Châu... xa nhà lặn lội về đây trọ học. Các em sớm biết toan lo cho cuộc sống và tương lai nghề nghiệp của mình thật đáng nể phục. Sáng đi học, chiều ra chợ giáp mặt với xã hội rộng lớn vậy mà các em vẫn bước qua tuổi học trò một cách đầy ngoạn mục.

        Học trò Trường Chuyên ở Thành phố Vinh và những vùng lân cận thì mỗi sớm đến trường tay xách nách mang những dụng cụ từ nhà đến trường nếu lớp học và các bạn cần đến.

        Học trò Trường Chuyên đi đứng cười nói râm ran những khi thấy Thầy cô thì có thể vòng tay cúi thấp đầu chào – một nghĩa cử như vọng về từ thời lều chõng khoa cử của cha ông…

        Học trò Trường Chuyên là những em nhìn bề ngoài có về không hào nhoáng nhưng đáng nể thay: Mấy năm học ở cấp 2 là liên đội trưởng, là học sinh giỏi Tỉnh, Thành phố, là Đại biểu đi dự trại hè cháu ngoan Bác Hồ ở Thủ đô... Đó là những em học trò bỏ qua vẻ ngoài với một bộ quần áo nâu sồng, một dây thắt lưng đã bạc màu, một đôi dép đã sờn quai... nhưng có sao đâu, chính các em lại có tên trong danh sách nhận phần thưởng cao quý cho những giải Quốc tê, Quốc gia, giải Tỉnh.

        Học trò Trường Chuyên khi vào lớp học mắt mở to long lanh nghe Thầy cô giảng. Họ học Toán, học Lý, học Hóa giỏi mà khi viết văn Thầy cô không ngại ngần ghi điểm 9. Tôi ngưỡng mộ các em từ những dòng chữ đầy cá tính, dòng chữ đầy thách thức trái tim người Thầy.

        Học trò Trường Chuyên học Toán, Lý, Hóa hay Tiếng Anh nhưng vở soạn Văn, ghi Văn đều sạch sẽ, nghiêm túc. Cạnh lề vở còn có cả giấy nhớ. Có dòng khắc ghi bằng mực đỏ.

        Học trò Trường Chuyên có thể có cách ghi vở tài tử, thỉnh thoảng còn ẩm ướt, nước mưa nhưng có thể kể vanh vách về tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa…

        Học trò Trường Chuyên lên bảng trả lời bài có lúc tay còn run bần bật nhưng họ có thể làm thơ, viết truyện, vẽ  chân dung.

        Học trò Trường Chuyên biểu diễn vở kịch đạt giải đặc biệt nhưng xin khước từ biểu diễn lần 2 đầy kiêu hãnh. Mặc dù bận học bài nhưng các hoạt động văn nghệ, cắm trại họ đều đạt giải từ chính công sức và ý tưởng sáng tạo của mình. Những đêm biểu diễn câu lạc bộ tiếng Anh được bao bạn bè trường bạn hâm mộ yêu thích.

        Học trò Trường Chuyên trong giờ ra chơi vẫn túm tụm truy bài, hỏi bài. Phía dưới những vở Toán, vở Hóa là những bài học tiếng Anh, tiếng Nhật…

        Những kì kiểm tra khảo sát chất lượng hay thi thử Đại học, tiếng bàn tán kết quả bài thi như vỡ tung trên sân trường.

Học trò Trường Chuyên đến từ những mảnh đất cằn sỏi đá hay ở Thành phố phồn hoa... nhưng họ đã từng đặt chân trời Âu, trời Á để mang về những huy chương Đồng, huy chương Bạc Quốc tế...

        Học trò Trường Chuyên là những em hồi hộp khi lần đầu nhập học. Có em còn kể rằng được mẹ nấu xôi đỗ khi thi vào trường với mong muốn công thành danh toại. Có em cầm giấy báo trúng tuyển mà mừng rơi nước mắt vì từ đây em thoát khỏi cuộc sống ngột ngạt trong một gia đình đầy bạo lực để mở ra cánh cửa tương lai...

        Học trò Trường Chuyên là những khuôn mặt khôi ngô, khi xa nhà đi học còn lưu luyến hình ảnh mẹ nhớ con rơm rớm nước mắt và tự nhủ lòng mình: "Sẽ học thật giỏi sau này nuôi mẹ được sung sướng".

        Học trò Trường Chuyên đi học gặp lúc trời mưa thì mặc áo mưa mà đầu không đội mũ... Học trò trường Chuyên khi đội bóng lớp mình thua đã khóc, nhưng họ là những người có bản lĩnh và giàu tình cảm…

        Sẽ còn bao điều chưa kể về  người học trò Trường chuyên. Họ thông minh, chăm chỉ đầy cá tính. Họ vừa giản dị, mộc mạc mà rất hiện đại,… Họ là những người đã thành danh, họ là những người đang theo đuổi những ước mơ ở khắp mọi nơi trên thế giới. Mỗi khoá học kết thúc khi làm Lễ Trưởng thành, họ lại kết nối cùng các thế hệ hội ngộ trong ngôi nhà chung.

        Tôi thật sự đã nhận về từ các thế hệ học trò Trường Chuyên những hình ảnh, những bài học không thể nào quên.

        Học trò Trường Chuyên cũng như bao học trò "Nhất quỷ nhì ma"… nhưng trong tôi họ thật khác. Năm mươi năm là quãng thời gian dài để người học trò Trường Chuyên trường thành vững chãi. Tôi như một kẻ bộ hành được cảm nhận những vẻ đẹp của họ. Tự hào thay người học trò Trường chuyên – Đại học Vinh. Cảm ơn các bậc sinh thành đã sinh cho Trường những đứa con ngoan, những người làm nên lịch sử Trường Chuyên. Chính những nét đẹp từ người học trò Trường Chuyên sẽ luôn là nguồn động viên khích lệ người Thầy chúng tôi như môt lực đỡ dìu, để bước qua bao bộn bề của cuộc sống. Chính các em đã cho chúng tôi một niềm tin tưởng rằng cuộc sống vẫn nhiệm màu. Cảm ơn các thế hệ học trò Trường Chuyên – Đại học Vinh!

Thành phố Vinh, tháng 9 năm 2016