NGƯT. PHẠM QUỐC PHONG
Cựu HS khóa I, Giải thưởng Lê Văn Thiêm năm 2006

 

Những ngày đầu tập trung thành lập lớp (tháng 11/1966), chúng tôi chưa học. Khoa Toán Trường Đại học Vinh tổ chức cho lũ con nít chúng tôi đi trải nghiệm cuộc sống. Chúng tôi được đến Nông trường cà phê Phúc Do (Thanh Hóa) hái cà phê. Vui ơi là vui. Cứ mỗi tối hoặc những hôm trời mưa (không ra rừng hái cà phê), lớp chúng tôi được Thầy giáo chủ nhiệm - Thầy Kiều Huy Luân - dạy hát. Thầy dạy chúng tôi nhiều bài hay lắm: "Bước chân trên dải Trường Sơn", "Đường Trường Sơn xe anh qua", "Chiều Matxcova" (nhạc Nga), "Thanh niên sôi nổi" (nhạc Nga), v.v... Năm mươi năm thời gian đã trôi, nhưng giọng ca thanh trầm của Thầy như vẫn con vang mái trong trái tim mỗi chúng tôi, hình ảnh bắt nhịp cho chúng tôi hát vẫn còn mới nguyên trong tâm khảm chúng tôi về một chân trời mơ ước:

                       "CÒN CHÂN CÒN NHỊP BƯỚC CÒN TIẾN LÊN

                       CÒN ĐÔI MẮT SÁNG TA ĐÂU CHỊU HÈN

                       NGỰC CÒN ĐẬP THEO NHỊP SỐNG CHUNG

                       BỀN GAN TA CÙNG ĐI ĐẾN CÙNG

                                                   ***

                        DÙ SƯƠNG GIÓ TUYẾT RƠI

                        DÙ VẮNG NGÔI SAO GIỮA TRỜI

                        KÌA TRÁI TIM VỚI TIẾNG CA

                        DỤC TA NHỊP CHÂN LÊN ĐƯỜNG XA..."

Thầy Kiều Huy Luân của chúng tôi là một Thầy giáo tuyệt vời. Thầy người gốc Hà Nội, nhưng sống giản dị vô cùng. Thầy hiền lắm, chăm nom chúng tôi, yêu thương chúng tôi hết mực. Thầy tận tâm dạy Toán chúng tôi suốt 3 năm cấp ba. Phong cách sống của Thầy, lý tưởng trong sáng cao đẹp của Thầy ảnh hưởng đến chúng tôi rất nhiều. Thầy là người sống theo phong cách một nhà khoa học thực thụ. Phần lớn cách tư duy lập luận khoa học chúng tôi hấp thu được từ Thầy. Nay Thầy đã ngoài 70 tuổi rồi. Những năm thầy công tác chưa có phong trào phong tặng NGƯT, NGND như sau này. Nhưng Thầy của chúng tôi là một NGND đích thực hơn tất cả mọi điều xứng đáng.

Năm 1969 chúng tôi tốt nghiệp cấp 3, một số bạn được đi lưu học sinh. Tất cả còn lại đều chuyển vào Đại học Vinh tiếp tục học ở Khoa Toán hoặc khoa Lý. Vậy là chúng tôi có 7 năm tuổi trẻ học trong môi trường Đại học Vinh thân thương. Thầy thì chuyển về Đại học Sư phạm Hà Nội. Từ đó chúng tôi ít có điều kiên gặp Thầy. Nhưng dù cho ở nơi nào, cho dù công tác trên lĩnh vực nào, mỗi khi nghe Đài Tiếng nói Việt Nam vang lên những khúc quân hành: “Bước chân trên dãi Trường Sơn”, “Đường Trường Sơn xe anh qua”… là lòng chúng tôi trào dâng kỷ niệm về một người Thầy yêu dấu, một “Thời thanh niên sôi nổi”:

“KÌA TRÁI TIM VỚI TIẾNG CA,

DỤC TA NHỊP CHÂN LÊN ĐƯỜNG XA…”

Ngày 15-16/10/2016 sắp tới là Ngày Kỷ niêm 50 năm thành lập Trường chúng tôi. Cũng là kỷ niêm 50 năm ngày thành lập lớp chúng tôi. Kính mong Thầy mãi mãi khỏe. Mãi mãi ngự trị trong chúng tôi sự tôn kính và lòng biết ơn thầy.

Thầy Kiều Huy Luân, là NHÀ GIÁO NHÂN DÂN hơn tất cả mọi điều xứng đáng mãi mãi trong sự kính trọng của chúng tôi.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 9 năm 2016.
Học trò của Thầy
Kính yêu thầy!