Hồ Thị Hằng lớp 12A11
Trường THPT Chuyên - Đại học Vinh

Sẽ có một ngày, bạn chẳng thể phớt lờ tiếng bước chân của thời gian như hạt cát sột soạt tràn qua những kẽ ngón tay mình. Chúng ta, vốn có thể nắm giữ được đồng hồ cát trong tay nhưng lại chẳng thể ngăn cản nhịp chảy của bụi thời gian. Mới đó thôi, thấm thoắt trôi qua, tôi cảm tưởng như mình đang ở trên con thuyền của sự chảy trôi những khoảnh khắc trong đời với một vận tốc nhanh đến choáng ngợp. Nhìn lại tôi của hiện tại, một học sinh lớp 12, là lão thành so với 2 khoá em út, những luồng cảm xúc như bị xáo trộn, mông lung và mơ hồ. Không biết phải như thế nào mới thể hiện đúng diện mạo tâm tư của bản thân mình nữa... Có lẽ, khi ngôn từ trở nên bất lực thì trái tim sẽ cất lên tiếng nói của xúc cảm một cách chân thật và sâu sắc nhất. Lòng tôi, bâng khuâng đến lạ.  

Có thể đếm ngược được dòng chảy của thời gian nhưng không thể đếm đong được những cảm xúc của con người, những bước đi phũ phàng và vội vã của thời gian cuốn đi bao phút giây bên nhau, bao hoài niệm đẹp đẽ đến cuối đời, sao chúng ta không cùng nhau tô vẽ nên bức tranh thời niên thiếu của mình trở nên thật tuyệt vời và ngập tràn màu sắc?

Mỗi người đều có thanh xuân

Mỗi thanh xuân đều có câu chuyện

Mỗi câu chuyện đều có tiếc nuối

Mỗi tiếc nuối đều có hồi ức đẹp đẽ vô tận...

Vậy là, đã hơn 2 năm gắn bó, cùng nhau trải qua biết bao cung bậc của cảm xúc, chúng tôi xem KC là nhà, là người bạn tri kỉ sẵn sàng lắng nghe và hiểu thấu tâm can ta, là điểm tựa tinh thần luôn giang rộng vòng tay vỗ về, ôm ấp ta, luôn phóng tầm mắt dõi theo từng bước di chuyển, nắm bắt và đọc rõ được những nốt trầm - bổng trong lòng mỗi cô cậu học trò đáng yêu, là chiếc túi thần kì khổng lồ đã lưu cả khoảng trời của bao kỉ niệm đẹp, bao tình yêu thương chân thành. Và nơi đó... có những rung động khi trái tim bất chợt lỗi nhịp, một thứ tình cảm không rõ hình dáng, không dám gọi tên...

Bởi lẽ, KC là nhà...

Là nơi có thầy cô luôn tận tuỵ, nhiệt huyết, cống hiến, luôn lo lắng, quan tâm, âm thầm theo dõi từng bước đi của những đứa con, là người đã nâng đỡ và vực ta dậy sau những thất bại, đổ vỡ...

Là nơi, mọi khoảng cách đều trở nên vô nghĩa và mỗi học sinh như là một tế bào không thể thiếu cùng nhau tạo nên đại gia đình ấy. Lẽ đó, chúng tôi xem nhau như những người anh em ruột rà, máu mủ, chân tình và rất đỗi đáng yêu.

Là nơi, khi chúng ta phải đối mặt và đương đầu với sự chồng chất của áp lực, muộn phiền, với cả đè nặng của những thử thách thì nhận ra bản thân thật may mắn bởi luôn có KC, có tình yêu thương sẽ xoa dịu và trừ khử những mất mát, tổn thương, có những lời khích lệ động viên, an ủi như dòng nước mát lành đem sự sống tươi tốt cho cây cối và chúng ta như được bừng tỉnh sau một giấc ngủ bộn bề, ngổn ngang. KC, còn là bến đỗ bình yên để tâm hồn mình được thoả sức giãi bày hay thậm chí là vùng vẫy sau những cơ cực, những thất bại đắng cay, rồi cũng từ đó cổ vũ chúng ta phải thật mạnh mẽ, bản lĩnh, kiên nhẫn, thắp sáng đam mê và đạp bằng gian khổ, Sống đẹp!

Chúng ta, không phải là những cỗ máy vô cảm được lập trình theo một khuôn mẫu, đổi lại, tâm hồn ta được thêu dệt nên từ vô vàn những mảnh ghép đầy màu sắc với những nốt nhạc cảm xúc nối tiếp nhau: Buồn - vui, thất vọng - hi vọng, chán nản - hạnh phúc, khinh ghét - yêu thương... Hỡi bạn tôi ơi! Thử hỏi nếu chỉ một mình cô đơn, lẻ loi, nhạt nhoà giữa hàng tá thứ cảm xúc hỗn độn ấy, liệu bạn có bao giờ dám chắc rằng mình có thể chống chọi lại với cuộc đời đao gươm, đầy ắp biến cố và đứng vững nổi không?

Nhìn lại chặng đường đã qua, tôi cũng không biết nên vui hay nên buồn mới phải, vui vì cảm thấy bản thân quá đỗi hạnh phúc khi bên cạnh luôn có bóng dáng của mái trường KC thân yêu, có những sứ giả của tri thức chắp cánh cho những ước mơ hoài bão của tôi bay xa, có những người anh em luôn kề vai sát cánh giúp đỡ lẫn nhau với sự chân thành, không toan tính thiệt hơn. Nhưng, nỗi buồn dường như đang dần len lỏi trong tôi. Đã tháng 10 rồi, khoảng thời gian gắn bó với KC - "chốn dừng chân không muốn rời xa" cũng đang bị rút ngắn theo sự chuyển mình vô tình của thời gian... Không thể phân định, cũng chẳng có câu trả lời cho dòng suy tư lúc này của bản thân tôi! Biết rằng, thời gian một đi không trở lại, cuộc đời hữu hạn còn tuổi trẻ có thì nhưng thật đáng quý biết bao khi  ở trong trái tim mỗi người, nơi đó có KC, có những hồi ức luôn được cất giữ, trân trọng và nâng niu. Như thế, dẫu có xa vẫn thấy gần, dẫu có đi vẫn thấy yêu thương đong đầy. Xin được gói ghém trong tiềm thức về những tháng ngày đã từng, đang và sẽ bên KC, để mỗi khi nhớ về nhau, ta sẽ mỉm cười hạnh phúc về khoảng thời gian ấy và gọi tên "Quãng đời tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất".

Vốn dĩ, chúng ta không có đủ sức mạnh siêu nhiên để níu giữ lại sự vận động của thời gian, vậy nên chúng ta hãy sống chậm lại và yêu thương nhiều hơn. Khi đó  những tiếc nuối, hụt hẫng sẽ được lấp đầy với sự hiện diện của niềm vui, niềm hạnh phúc... Tại sao cứ phải chờ đợi đến khi chỉ biết ngẩn ngơ, thẫn thờ, gom nhặt lại những kỉ niệm đã qua? Tại sao cứ phải giấu kín nỗi lòng và tình cảm yêu thương của mình khi thời gian còn lại là rất ngắn ngủi?

Chúng ta, ai rồi cũng sẽ phải lớn lên, bước ra ngoài thế giới rộng lớn đầy sự cạnh tranh và thách thức, sẽ phải học cách tự  mình gồng gánh, xoay xở, chịu trách nhiệm với chính bản thân mình. Rồi đến lúc đó, trong một giây phút ta dành ra những khoảng lặng để chiêm nghiệm, nhìn lại quãng thời gian cấp 3, như thước phim của hồi ức chợt ùa về, vậy chẳng phải nếu sự hiện diện của những hoài niệm chỉ toàn là những mảng màu xám xịt: nỗi buồn bị giấu đi, những niềm vui chưa kịp chắp cánh, những cuộc chuyện trò còn dang dở, thì sẽ thật đáng thương lắm sao?

Bởi vậy, bạn và tôi, chúng ta, những người anh em thay vì bị cuốn theo nhịp điệu cuộc sống lao vun vút như một mũi tên khổng lồ, hãy sống với những cuộc đời xung quanh ta bằng sự cho đi tình yêu thương chân thành, bằng sự giúp đỡ không câu nệ, và đặc biệt là phải biết quý trọng từng phút giây quý giá của hiện tại, cùng vun đắp trong lòng nhau những điều đẹp đẽ nhất. Thật đẹp! Sợi dây kết nối vô hình mà bền chặt giữa chúng ta, giữa các thế hệ, các khoá học sinh đã trở thành "nét văn hoá tinh thần của KC". Những con người, từ những điểm đến khác nhau, nay cùng gặp gỡ và hội tụ vui vẻ dưới mái nhà KC thân thương, nơi những mối quan hệ và tình cảm trở nên vô giá, đó là bao nhiêu ánh mắt, hàng ngàn trái tim cùng chung nhịp đập hướng về nhau, hướng về KC, hướng về tổ ấm tuổi trẻ. Thật tuyệt vời! Vì chúng ta, là những người anh em, bỏ qua rào cản của khoảng cách địa lí, lứa tuổi để cùng nắm tay bồi đắp và điểm tô hoàn thiện bức tranh tuổi thanh xuân bên nhau. Bạn tôi ơi! Hãy luôn nhớ, yêu thương, trân trọng và dành cho KC - một ngăn xếp trong trái tim mình nhé!    

Tháng 10 này, KC như nàng công chúa đang khoác lên mình tấm áo mới thật lộng lẫy và kiêu sa trong dịp Đại lễ chào mừng tuổi 50, 50 năm- một chặng đường, Khối Chuyên nay trải qua 50 năm xây dựng và phát triển với sự nghiệp trồng người vĩ đại đã gặt hái được rất nhiều thành công. Thử hỏi, mỗi chúng ta cần phải nỗ lực hết sức mình để đạt được những thành tích nhất định, đem tới những món quà vô giá tới ngôi nhà chung, trở thành những con diều bay cao bay xa, nâng vị thế và tiếng thơm của KC đi xa, cùng viết nên những lời chúc tốt đẹp nhất tới chặng đường phía trước mà KC đang đón chờ.

Cảm ơn KC- mảnh đất để thương để nhớ!

Cảm ơn tất cả thầy cô - người sứ giả đáng yêu vô cùng của tri thức, của những bài học làm người trong cuộc sống!

Cảm ơn những người anh em đã cho tôi những năm tháng tuổi trẻ thật đáng giá!

"Nơi nào qua lòng lại chẳng yêu thương..."

Chúc KC của tôi luôn bản lĩnh, luôn năng động, vui vẻ và được bội thu những mùa quả ngọt cũng như luôn thành công với sứ mệnh cao cả của mình!