Nguyễn Khánh Ly
Giáo viên Trường THPT Chuyên – Đại học Vinh

1. Tôi cho rằng cuộc gặp gỡ của mình với Trường Chuyên là một cái duyên, không phải cho Trường, mà là cho mình. Bởi nếu không là duyên, tôi chắc đã không nặng lòng đến thế với ngôi trường này! Có những sự gắn kết mình không thể nào lý giải. Có những cuộc tái ngộ bản thân mình không thể ngờ đến. Nên thôi, đành vậy, cứ tạm gọi là duyên…

Lần đầu tiên tôi đến Trường Chuyên là khi được Trường nhận dạy hợp đồng môn Ngữ văn vào năm 2009. Chân ướt chân ráo ra trường, được vào dạy hợp đồng ở một ngôi trường mơ ước, dẫu rằng chỉ hợp đồng theo tiết, với tôi kể cũng là hạnh phúc. Thế nhưng, niềm vui ấy vẫn có những lúc chưa thể trọn vẹn. Dẫu rằng thầy cô, anh chị trong Trường rất thương, dẫu rằng học trò rất ngoan, rất thích nhưng trong tôi vẫn có những giây phút tủi thân ghê gớm. Tôi vẫn nhớ lúc đó, mình luôn mang mặc cảm của một kẻ “ngoài rìa”, “không chính thức”, không tự tin tiếp xúc với đồng nghiệp và với học trò. Khổ nỗi, tủi thân nhưng lại đầy khao khát, mà càng khao khát lại càng tủi thân. Tôi sống giữa bao nhiêu mâu thuẫn, vừa gần, vừa xa với Trường.

Sau đó khoảng 2 năm, tôi chuyển về dạy ở quê Thanh Hóa. Khi xe khách chạy qua Trường trong đêm, tôi quay đầu nhìn ra qua ô cửa kính và chỉ thấy những hàng bóng điện chạy dài, đầu tiên còn gần, rồi sau đó cứ xa dần, mất hút. Nước mắt tôi nhòe ướt tự lúc nào…

Với tôi, chuyến trở về quê hương lần đó gần như một sự ra đi vĩnh viễn, mà chắc chắn, nó không hề dễ dàng. Lên xe, nghĩa là tôi từ bỏ mọi cơ hội, mọi ước mơ và cả hi vọng nơi mảnh đất này, ngôi trường này. Đã ra đi, nghĩa là đừng trở lại… Không phải chỉ giây phút ấy mà ngay cả sau này, khi đã dạy ở quê được 4 năm, tôi lúc nào cũng dằn vặt, nhắc nhở và tự trấn an mình như thế.

Thế nhưng, cuộc sống chứa đựng đầy những sự bất ngờ kỳ diệu mà bản thân mỗi người cũng không thể lường trước, huống hồ lý giải. Tôi vẫn nhớ lần thứ hai tôi trở lại nơi này là một ngày đầy nắng đẹp (hay là tôi ngỡ vậy cũng không rõ?!). Tôi vẫn lơ ngơ, ngượng ngịu như tôi của ngày xưa, vẫn nhìn Trường với cái nhìn đầy khao khát và tự nhìn mình với cái nhìn nghi hoặc. Thế nhưng, Trường đã khác xưa nhiều lắm. Những hàng cây nhỏ khi xưa giờ đã cao vút, khỏe mạnh và đầy kiêu hãnh. Nhiều khu phòng học hiện đại đã được xây dựng mới. Quy mô các lớp chuyên mở rộng hơn. Đồng nghiệp đã có nhiều người về hưu và cũng có thêm nhiều người mới đến. Đứng giữa sân trường, lần đầu tiên tôi có cảm giác mình là một phần của nơi này và Trường đã trở thành máu thịt trong tôi. Một cách tự nhiên như từ rất lâu…

2. Tôi chính thức trở thành giáo viên Trường Chuyên! Lần đầu tiên tôi có cái cảm giác lâng lâng như thế và áp lực như thế với nghề. Cái áp lực ấy  không phải từ một ai khác mà từ chính tôi, đó là cái áp lực buộc mình phải trở thành người xứng đáng với những ân tình mà mọi người đã dành cho mình và xứng đáng với hình ảnh của Trường.

Được dạy ở Trường Chuyên là một niềm vinh hạnh nhưng cũng là một thử thách nặng nề vô cùng, bởi bất cứ sự lơi lỏng nào cũng khiến mình đứng trước nguy cơ bị trật nhịp. Học trò Trường Chuyên không những thông minh mà còn “quái”. Và vì vậy, giáo viên Trường Chuyên vừa phải quái, vừa phải giỏi. Học sinh và phụ huynh yêu mến nhưng cũng kỳ vọng, đòi hỏi cao ở giáo viên. Và vì thế, mỗi ngày, mỗi chúng tôi đều cố gắng để trở nên tốt hơn, trở thành một người bạn, một người thầy đáng tin của các em. Tôi học được cách để trở thành một giáo viên tốt là…đừng làm giáo viên hay chính xác hơn, đừng chỉ làm một giáo viên – người dạy: “Tôi dường như không phải là thầy giáo…và những con đường dẫn đến trái tim tuổi thơ sẽ bị đóng kín đối với tôi nếu tôi chỉ là người đứng trên bục giảng”(VA.Sukhomlinxki). Đối xử với học trò bằng tình yêu thương, sự chân thành sẽ nhận lại được hạnh phúc. Được nhìn thấy một ánh mắt sáng tin yêu, một nụ cười thân thiện, một cử chỉ “cute” học trò dành cho mình, điều ấy quả không có gì hạnh phúc bằng. Tình yêu của tôi với nơi này được góp nhặt từ những điều “vụn vặt” và bình dị như thế.

3. Một trong những niềm mong đợi của tất cả thầy và trò Trường Chuyên thời gian này chính là dịp Đại Lễ 50 năm kỷ niệm thành lập Trường. 50 năm là chặng đường quá dài đối với cuộc đời của một giáo viên – huống chi đó là hành trình của nhiều thế hệ, nhiều cuộc đời, nhiều con người. Trong dòng chảy 50 năm, tôi và nhiều giáo viên trẻ bỗng chốc thấy mình trở thành nhỏ bé. Chúng tôi xem những tấm ảnh đen trắng của Trường trong thời kỳ đầu thành lập vừa với tâm trạng hiếu kỳ, thích thú, vừa ngưỡng mộ, cảm động vô cùng. Thế nhưng, chúng tôi không lạc lõng bởi con đường chúng tôi đang đi là con đường các thế hệ thầy cô, học trò Trường Chuyên đã từng đi. Nhiệm vụ của chúng tôi là bước tiếp và bước vững vàng.

Một trang sử mới của Trường lại mở ra. Sẽ có nhiều người nữa giống tôi và khác tôi sẽ trở thành máu thịt của ngôi trường này. Nhưng tôi biết, dẫu là ai đi chăng nữa, là giáo viên Trường Chuyên đồng nghĩa với trong trái tim, ai cũng luôn có một niềm khao khát và tình yêu vô bờ đối với mái trường này…

Thành phố Vinh, tháng 9 năm 2016
Thân mến tặng Trường Chuyên – nơi tôi yêu!